Chinh Phục Chị Đại Học Đường

Chương 23: \"Làm Người Của Tôi\"


trước sau

Chẳng hiểu sao kể từ hôm đó anh cứ liên tục đến nhà nó chơi khiến hàng xóm cứ hiểu nhầm anh là bạn trai nó làm nó cũng thấy ngại nhưng chẳng biết giải thích làm sao.

Đang ngồi xem tivi thì bỗng nhiên điện thoại nó reo lên, nhận ra số máy của Dương, nó liền mở loa lớn cho anh cùng xem. Nhưng chưa kịp chào hỏi gì thì cô đã mở đầu với tiếng khóc chói tai, cùng tin sét đánh:

- Nhi, tao...tao có thai rồi

Anh và nó không hẹn mà nhìn nhau như muốn xác định mình không nghe nhầm vậy. Đến cả nó cũng không dám tin đây là sự thật, thời đi học thì ít nhất nó cũng trải qua vài mối tình nhưng với Dương thì hầu như là không có, cô chỉ có học với học và không hề nghĩ đến chuyện yêu đương nam nữ. Vậy mà bây giờ lại...

……………°°°°°°°°°……………°°°°°°°°°°……………

- Dương, chuyện này là sao mày từ từ kể tao nghe xem?

- Tao...tao không biết phải nói sao nữa! Chắc cha mẹ giết tao chết quá huhu

Thấy Dương khóc đến hai mắt sưng húp mà nó cũng xót. Ngồi an ủi mãi một lúc thì cô mới chịu nói:

- Từ lúc mày nghỉ học thì Trung cứ đến trêu ghẹo tao mãi mặc dù Luân đã nhiều lần cảnh cáo. Cũng không giấu gì mày...là tao từng thích Trung một thời gian nên bỗng nhiên được anh ấy quan tâm như vậy tao yếu lòng mà...mà...mà....(khóc nức nở)

Nghe đến đây bỗng nhiên nó nhớ lại việc hôm trước nhìn thấy cô cùng người con trai lạ vào khách sạn, hóa ra người đó là hắn, vỗ vai cô, nó hỏi:

- Vậy mày nói với anh ta chuyện này chưa?

- Tao nói rồi nhưng anh ấy bảo phá đi.

Hắn đúng là một tên đểu giả thật mà, ngay cả con mình mà cũng có thể nói ra những lời như vậy thì đúng là khó chấp nhận được, không hiểu sao lúc trước nó có thể yêu hắn được nữa.

Trấn an tinh thần của Dương trước, rồi nó cũng nhanh chóng tìm hắn ra để nói chuyện. Biết là mình không thể nào thay đổi được suy nghĩ của một kẻ như hắn nhưng nó vẫn muốn thử.

- Em muốn tôi chịu trách nhiệm với cái thai đó!?

- Vậy cũng được thôi.

Nó như không tin vào tai mình vậy, hắn vừa nói là sẽ chịu trách nhiệm với Dương, thật không ngờ chuyện này lại đơn giản hơn nó nghĩ nhiều như vậy.

Chưa kịp mừng thì hắn tiếp:

- Nhưng với điều kiện...là em phải chấp nhận làm người của tôi trong những lúc tôi cần!

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI