Chinh Phục Chị Đại Học Đường

Chương 24: Sự Hi Sinh Dại Dột (1)


trước sau

*Bốpppp*

Nụ cười đểu giả trên gương mặt hắn liền biến mất khi ăn trọn cái tát tay của nó.

- Đê tiện!!!

Nó nói rồi bước, lòng thầm thương đứa bạn mình đã sai lầm khi trao thân cho một người như hắn.

Mấy ngày liền sau đó, nó và Dương cứ sống trong sự thấp thỏm lo sợ không biết phải sử lý cái thai này như thế nào. Phá đi thì không nở, nhưng nếu giữ lại thì suốt cả cuộc đời sau này cô và đứa bé lẫn gia đình điều phải sống trong sự gièm pha của miệng đời.

Đắng đo suy nghĩ mãi, cuối cùng nó quyết định đi tìm hắn thêm một lần nữa, dù không muốn nhưng vì Dương nó sẽ chấp nhận điều kiện đó của hắn. Từ ngày nghỉ học là nó đã xác định được tương lai của mình sẽ không như những bạn bè cùng trang lứa rồi nhưng Dương thì khác, cô còn cả một quãng đường dài phía trước phải đi và ước mơ làm bác sĩ cần phải chinh phục nữa, cô không thể vì một người đàn ông như hắn mà phá hỏng tương lai tươi sáng của mình được.

Nhìn nụ cười đắc ý trên môi hắn khi đã đạt được mục đích của mình mà nó đã khinh bỉ nay lại càng căm ghét hắn hơn.

Ngồi ung dung trên giường, hắn nói:

- Em có thể suy nghĩ kỹ trước rồi hãy cho tôi câu trả lời chính xác. Dù sao tôi cũng không thích sự miễn cưỡng của em, cảm giác xa lạ lắm!

Gì mà xa lạ chứ? Vốn dĩ trước giờ nó chưa từng quen biết một tên đê tiện, bỉ ổi, cơ hội như hắn. Nghĩ đến cảnh tượng sắp diễn ra trước mắt mà cảm giác ghê tởm đã chạy khắp người nó rồi.

……………°°°°°°°°°°.……………°°°°°°°°°°……………

Trời đã khá khuya rồi nhưng vẫn không thấy nó về, đến chỗ làm của nó thì họ bảo cả buổi chiều không thấy nó đâu làm anh sốt ruột mà chạy hết đường này đến hẻm nọ tìm nó. Lòng thầm mong sẽ không có chuyện gì xảy ra với cô học trò nhỏ của mình, anh còn chưa nói cho nó biết chuyện của 10 năm trước, còn chưa cảm ơn nó vì đã bên cạnh anh lúc anh suy sụp tinh thần, còn chưa trả nó khoản nợ hôm trước uống rượu mà!

Một lúc sau thì anh nhận được điện thoại của Dương, bảo là nó về rồi nhưng trông không được khỏe lắm. Vừa mừng vừa lo, anh chạy nhanh hết mức có thể về nhà nó nhưng đáp lại sự lo lắng của anh chỉ là cái lắc đầu bất lực của cô và sự lặng thinh của nó.

Vì không yên tâm khi để nó ở một mình trong tình trạng như người mất hồn này, tối đó anh đã ở lại đó để xem chừng nó.

Và đúng như linh tính của anh, đến gần sáng thì đột nhiên nó chạy xuống phòng tắm mà liên tục đổ nước lên người, miệng không ngừng lẩm nhẩm những từ gì đó mà chỉ nó mới hiểu.

Sợ nó cảm lạnh anh vội vào khóa nước lại, hỏi nó xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với nó nhưng nó lại đẫy anh ra nói:

- Thầy đừng động vào em, người em dơ bẩn lắm!!!!

Rồi ngồi co ro vào góc tưởng mà khóc.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI