Chinh Phục Chị Đại Học Đường

Chương 25: Sự hi sinh dại dột (2) - Cuộc sống mới


trước sau

Biết được không giấu được mãi nên nó đã kể cho anh biết những chuyện vừa xảy ra. Là người ngoài cuộc anh cũng không biết nói gì chỉ biết im lặng ngồi đấy, cho nó mượn bờ vai mà khóc.

Cứ ngỡ sau đêm đó thì mọi chuyện sẽ xảy ra tốt đẹp, Trung sẽ theo lời hứa mà đến nhà cầu hôn Dương, họ sẽ có cuộc sống hạnh phúc. Nhưng ông trời lại thích trêu chọc người khác khi mà vài ngày sau nó lại nghe Dương nói hắn đã sang Mỹ du học:

- Trước khi đi hắn ta có nói gì với mày không?

- Tao thậm chí còn chưa có cơ hội gặp anh ấy lần cuối, hôm qua lên trường tình cờ tao nghe được thôi...

Bao nhiêu hi vọng của nó bỗng chốc tan vỡ khi cô dứt lời, rõ ràng hắn đã có kế hoạch từ trước đó. Vậy mà nó vẫn cứ như con ngốc mà lao đầu vào bẫy để bị hắn lừa, sự hi sinh của nó đến đây xem như vô ích rồi.

- Nhi...mày sao vậy? Cứ như người mất hồn.

Dương lấy tay quơ qua quơ lại trước mặt nó, hỏi. Nhìn cô bây giờ đúng là tâm trạng có phần khá hơn mấy bữa trước, thấy lạ nó hỏi:

- Hắn ta đi rồi....giờ mày định làm gì với cái thai?

Vẫn giữ nguyên vẻ mặt tươi cười, dù có phần hơi gượng gạo, cô trả lời:

- Từ cái hôm tao chia tay với anh Trung, tự nhiên Luân nó quan tâm tao lắm mày. Hôm qua nó còn tỏ tình với tao nữa...

- Rồi mày đồng ý à!? _ ngắt lời cô, nó hỏi, quả thật nó có hơi bất ngờ với chuyện này. Lúc trước nó còn nghi ngờ giới tính của cậu bạn này nữa, vậy mà bây giờ :)))

- Tất nhiên là không rồi, nhưng tao quyết định sẽ phá cái thai, làm lại từ đầu vậy. Nhờ có mày và Luân mà tao chợt nhận ra còn rất nhiều người quan tâm mình...

Thở phào nhẹ nhõm khi cô đã suy nghĩ thông suốt và tìm ra hướng đi mới cho cuộc đời mình.

°°°°ooo°°°°

Quay lại với nó thì mọi chuyện vẫn diễn ra một cách bình thường, tuy nhiên khoảng thời gian gần đây thì anh bỗng nhiên không đến nhà nó chơi thường xuyên như trước nữa.

Nhớ lúc trước đi làm về cả hai cùng ngồi ăn tối, xem tivi,...nhưng bây giờ chỉ có một mình nó với bốn bước tường lạnh lẽo này, thật sự muốn cười cũng không được mà muốn khóc cũng không xong.

Để giải tỏa bầu không khí một chút, tối hôm nay nó đã chịu đi ra ngoài dạo phố, quả thật là đã lâu rồi dường như nó đã tự tách biệt mình ra khỏi cuộc sống bộn bề này mà giam mình trong công việc và áp lực vậy.

Mùi khoai lang nướng trên vỉ hè gần công viên tự nhiên làm nó gợi lại tuổi thơ, những ngày được cha mẹ dắt đi ăn vặt, đi chơi đây đó.

- Cô ơi, bán cho chá...u...

Nó chợt khựng lại khi nhận ra gương mặt quen thuộc đó, người mà hơn một năm qua nó chưa được gặp mặt lần nào. Phải, là mẹ nó, bao nhiêu cảm xúc ùa về những tất cả đều bị dập tắt khi nó chợt nhận ra bà đang ngồi bán khoai lang nướng trên vỉa hè.

- Con có thể biết được...chuyện gì đã xảy ra với mẹ không?

Nó nhẹ nhàng hỏi khi bà đang cố che mặt đi như không muốn cho nó biết mình là mẹ nó vậy. Nhưng nhận ra mình đang làm việc vô ích, bà đánh trống lảng:

- Lâu rồi mẹ con mình không gặp nhau, con ngồi xuống ăn miếng khoai đi.

Làm theo lời bà, nó cầm củ khoai còn nóng trên tay mà mắt không rời gương mặt mẹ mình. Chỉ mới một năm thôi nhưng trông bà thay đổi nhiều quá, dáng vẻ sang trọng, kiêu ngạo trước kia gần như biến mất thay vào đó là sự hốc hác, gầy gò,...Cảm giác như tháng năm vừa qua bà chẳng hề sống sung sướng như nó nghỉ vậy.

Vừa định cất tiếng nói gì đó thì một người đàn ông bịt kín mặt, đội mũ lưỡi trai đến gặp mẹ nó, nói:

- Bán từ chiều giờ được bao nhiêu tiền rồi???

Không trả lời, bà vội lấy trong túi áo ra sấp tiền lẻ đưa cho người đàn ông kia. Hiểu được tình hình, nó liền ngăn lại, giọng quyết đoán:

- Mẹ làm gì vậy?

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI