Chinh Phục Chị Đại Học Đường

Chương 5: Bị Phạt Nặng


trước sau

Khác với mọi khi, hôm nay anh bước vào lớp với bộ mặt hình sự mà chẳng buồn nhìn nó chằm chằm như mọi khi làm nó lạnh cả sống lưng.

- Lớp trưởng, em đứng lên đọc nội quy của trường mình cho thầy nghe!

Thùy Dương đứng lên mà rung như cầy sấy, gì chứ nội quy của trường dài như "tấu sớ" vậy, có người siêu phàm mới thuộc nỗi. Giờ cô đúng là khóc không ra nước mắt mà.

Như hiểu được gì đó, anh lại nói:

- Không cần đọc hết đâu, em chỉ cần cho thầy biết: học sinh vô lễ với giáo viên sẽ bị phạt như thế nào thôi.

Đến đây thì cô đúng là thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng có phần rung sợ, cố vơ vét hết những mảnh ký ức mình có để ghép lại xem có làm gì đắt tội với anh không mà anh lại hỏi như vậy.

- Nhanh lên, tôi không có nhiều thời gian đợi em đâu!

Giọng nói anh lại một lần nữa cất lên, cả lớp liền im lặng không một tiếng động nhưng ai cũng chung một suy nghĩ không biết anh có bị trúng tà không sao cư xử lạ vậy.

- Dạ thưa thầy... học sinh vô lễ với giáo viên tùy mức độ sẽ do giáo viên tự xử lý hoặc nhờ GVCN,...

- Được rồi, cám ơn em! em nghe rõ gì rồi chứ, Nhi...

Nó đứng dậy, dùng ánh mắt sợ hãi nhìn anh nhưng anh vẫn không chút cảm xúc nào, giọng đầy uy nghiêm:

- Em chạy 50 vòng sân trường cho thầy, thiếu 1 vòng cũng không được, trường có camera đấy!!!

Anh muốn giết nó chắc? Sân trường này bình thường giờ thể dục nó chạy 3 vòng là thở hết nổi rồi, giờ 50 vòng chắc nó chết mất. Ôm nguyên cục tức nó bước ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của cả lớp, chẳng ai biết chuyện gì xảy ra mà anh phạt nó nặng như thế.

- Được rồi cả lớp lấy vở ra học bài mới.

Giọng anh bỗng thay đổi 180° khác xa với lúc nãy làm nó khó hiểu, vừa ra đến cửa đã quay lại nhìn anh. Đáp lại ánh mắt của nó, anh chỉ cười vẻ khiêu khích rồi đưa tay ra ý mời nó đi làm nó tức điên lên.

15 phút sau........

- Thầy ơi, trời mưa rồi, còn bạn Nhi thì........

- Em ngồi xuống chú ý vào bài đi, chuyện đó không liên quan đến em!

Ngay cả ông trời cũng quay lưng lại với nó khi mà lại canh ngay lúc này đổ xuống cơn mưa đầu mùa nặng hạt. Dương ngồi trên lớp thấy vậy lo cho bạn định nói giúp nó vài tiếng nhưng bị anh chặn lại ngay phút đầu.

Miệng thì nói vậy nhưng trong lòng anh vẫn thấy lo nên bước ra hành lang đứng nhìn, cứ nghĩ nó sẽ núp vào đâu trú mưa nhưng không ngờ nó vẫn chạy bình thường nhưng không có chuyện gì xảy ra, coi bộ nó cũng khá cứng đầu.

Anh xuống đến canteen, chưa kịp kêu nó vào trú mưa thì hắn từ đâu chạy ra, bất chấp trời đổ mưa mà lấy áo khoác che cho nó.

- Anh làm gì vậy?

- Em bị hâm hả, trời mưa cũng chạy là sao, ai lại phạt học sinh như thế bao giờ?

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI