Chinh Phục Chị Đại Học Đường

Chương 6: Bệnh (1)


trước sau

- Chuyện của tôi không liên quan gì đến anh? Anh đừng có lo chuyện bao đồng nữa

- Phải, cứ cho là tôi lo chuyện bao đồng đi. Như không phải ai tôi cũng lo như thế này em hiểu không?

Nó nhìn hắn đầy ngạc nhiên, thật khó có thể tin được những lời này lại phát ra từ miệng của một play boy như hắn.

- Mặc...k..ệ........

Mở miệng định nói gì đó nhưng cơ thể nóng ran của nó không cho phép, người nó run lên bần bật như
sắp đóng băng vậy, sắc mặt nhợt nhạt khó coi vô cùng. Cuối cùng thì nó cũng không cần cự được nữa mà ngất xỉu ngã lên người hắn.

Chứng kiến cảnh đó, anh cùng một vài giáo viên khác chạy ra đưa nó vào phòng y tế. Lúc anh bế nó từ tay hắn cho đến lúc nó nằm yên vị trong phòng y tế thì chẳng thấy hắn đâu.

Một người quan tâm nó đến mức bất chấp trời mưa để bảo vệ nó, khi chứng kiến nó ngất xỉu như vậy chẳng lẽ không chút để ý mà biến mất như vậy sao????

Thấy các thầy cô đứng ngồi không yên vì lo cho nó, Dương cũng chần chừ như muốn giải thích gì đó nhưng lại không dám, cho đến khi thầy hiệu trưởng gợi ý đưa nó đến bệnh viện thì cô mới lấy hết can đảm nói:

- Dạ thưa, em nghĩ không cần phiền phức như vậy đâu ạ! Từ nhỏ sức khỏe của bạn ấy đã không được tốt như người khác rồi nên khi dầm mưa như thế có thể sẽ sốt cao một tí nhưng chỉ vài tiếng là qua ngay thôi ạ!!!!

- Sao em không nói cho thầy biết từ lúc cơn mưa mới bắt đầu??? _ anh giở giọng trách móc

- Dạ tại thầy........

- Thầy đừng đổ lỗi cho em ấy! Tối nay về thầy phải viết cho tôi một bản tường trình giải thích rõ ràng về sự việc này, nhà trường sẽ không bỏ qua chuyện này đâu!!! _

Thầy hiệu trưởng nghiêm giọng có vẻ rất tức giận. Cũng may là nó không có chuyện gì chứ nếu không thì danh tiếng của trường bấy lâu nay chắc mất hết rồi.

…………….°°°°°°°°°°………………°°°°°°°°°°°°…………….

- Ủa Nhi, dậy rồi à? Còn mệt chỗ nào không?

- Ờ...tao không sao, mày cũng biết cái bệnh tao rồi mà còn hỏi chi...

Cả một buổi chiều Dương luôn ở bên cạnh chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa giúp nó. Thật tình, những lúc như thế này sao không thấy mấy đứa cùng hội cá biệt với nó đâu hết vậy, đúng là gặp hoạn nạn mới biết chân tình mà.

Bỗng nhớ ra gì đó, cô hỏi:

- Mày biết bệnh mày như vậy sao còn cứng đầu dầm mưa chi vậy? Lúc anh Trung ra gọi mà mày vào liền thì đâu có chuyện gì!!!

- Cái gì cũng có lý do của nó chứ!!! Tao cố tình làm như vậy để cho ông thầy đó hối hận vì đã phạt tao, nhất định ổng phải xin lỗi tao.

Dương chỉ biết lắc đầu bó tay trước cô bạn tinh quái của mình thôi. Người ta nói hai đứa chơi thân nhau từ nhỏ thì ít nhất cũng phải giống nhau về tính cách, còn đằng này, cô hiền thục, nhu mì bao nhiêu thì nó quậy phá, nổi loạn bấy nhiêu.

- Bó tay mày luôn. Cũng đến giờ đi học thêm rồi, thôi tao đi nha! Nãy tao có nấu cháo á, ăn đi cho khỏe. Chén tao rửa rồi, đồ cũng giặc xong hết rồi, chẳng hiểu mày có phải con gái không mà nhà cửa bề bộn thấy sợ luôn!

- Hì hì tại ở nhà một mình nên tao cũng làm biếng. Nhưng cám ơn mày nhiều nha bạn hiền!

Nó vừa nói vừa cười tươi rói, còn không quên tặng cho cô một nụ hôn gió ngọt ngào nữa. Những lúc như thế này tự nhiên thấy nó mới dễ thương làm sao.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI