Chinh Phục Chị Đại Học Đường

Chương 8: Động lòng


trước sau

Phải công nhận một điều là hắn rất có tài ăn nói, mới đến nhà nó chưa được bao lâu thì nó liền thay đổi thái độ ghét cay ghét đắng bấy lâu nay ngay. Đang ngồi nói chuyện tự nhiên nó trực nhớ đến chuyện hắn ra che mưa cho nó nên hỏi lý do tại sao thì hắn im lặng, suy tư một lúc rồi tiến lại gần nó thì thầm:

- Dù không muốn nói...nhưng anh chưa bao giờ có tình cảm sâu đậm với một cô gái nào khác ngoài em...

Cả cơ thể của một chàng trai mới lớn cứ trực chờ để sà vào lòng nó. Đối diện với hắn ở khoảng cách gần như vậy thật sự nó cảm thấy có hơi hồi hộp, rồi chẳng biết có phải là chưa hết sốt hay không mà hai má nó cứ thế mà đỏ lên từ lúc nào.

Càng lúc hắn càng tiến gần đến nó hơn, bờ môi nhấp nháy khao khát muốn chiếm lấy đôi môi đỏ hồng ở trước mặt, đang trong thời gian theo đuổi nó nên hắn cũng không muốn mình mất điểm trước mặt nó nhưng thật sự không thể nào điều khiển được lý trí và hành động của mình.

Bỗng nhiên ngoài cửa có tiếng ai gọi, chỉ chờ có thế nó liền chạy ra để thoát khỏi sự khống chế tin thần từ hắn, bây giờ dù là ai đến đi nữa thì nó cũng nhất định sẽ biết ơn lắm.

Thấy anh bước vào cùng nó, hắn tỏ vẻ chán chê ra mặt nhưng cũng cố ở lại để xem anh ngoài đến đây với tư cách là thầy giáo thì còn có ý gì nữa không.

- Em không sao rồi, cảm ơn thầy đã quan tâm!!!

Tự nhiên nó thay đổi thái độ một cách lạ kỳ nên anh có phần bất ngờ xen lẫn hoang mang, cứ nghĩ là nó đã bắt đầu sợ những hình phạt của mình. Nhưng anh đâu biết nó chỉ đang cố kéo thời gian anh ở lại để hắn về sớm thôi, ở với hắn một mình nó cảm giác không an toàn cho lắm.

Kế hoạch của nó hoàn toàn phá sản khi anh nhận thấy nó khỏe hơn rồi thì liền ra về, còn hắn thì vẫn ngồi yên vị trí cũ đó mà chẳng chịu di chuyển một tý nào.

Anh vừa khuất bóng thì hắn từ đâu thình lình xuất hiện sau lưng nó làm nó giật cả mình, vẫn giọng nói nhẹ tênh đó, hắn áp sát vào tai nó nói:

- Em và tên đó cũng thân nhau quá nhỉ, nên nhớ em là của anh đấy, đừng để anh biết em đi quá giới hạn với bất cứ thằng nào!!!!

Đẩy hắn ra xa, nó quay lại với chất giọng lạnh tanh thường ngày:

- Anh bị điên à? Tôi với anh quen nhau khi nào mà anh nói tôi là của anh? Cám ơn vì đến thăm nhưng giờ anh cũng về luôn đi, nếu còn ở đây nói nhảm nữa thì tôi không chắc là anh an toàn để về nhà đâu.....

Cười vừa cười vừa gật đầu vẻ " bằng mặt không bằng lòng ", hắn nhờ nó mở cửa để dắt xe ra ai ngờ đang đứng thì nó bị hắn hôn lén một cái lên má rồi chạy mất tiêu mà chẳng để nó kịp ú ớ câu nào.

- Đúng là tên dở hơi mà...

Miệng thì lầm bầm thể nhưng tay nó vừa sờ lên má vừa bị hắn hôn, miệng cười tủm tỉm.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI