chờ đợi

Chương 12:


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

May mắn thay hôm nay là chủ nhật, nên tôi mới có thể thoải mái đi qua xem bệnh tình của Tần Mặc có đỡ hơn chưa. Cả buổi tối hôm qua tôi cứ lăn qua lăn lại trên giường, trong đầu toàn là hình ảnh cậu ấy nằm gục xuống, gương mặt mệt mỏi nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt tôi. Tôi tự hỏi: một người kiên cường như cậu ấy, đã phải một mình chống chọi với bao nhiêu thứ, từ công việc buôn bán đến việc chăm sóc bản thân. Nghĩ mà thương, mà cũng thấy đau lòng.

Sáng nay, tôi đi ra chợ từ rất sớm. Chân bước qua từng sạp hàng, ánh mắt liên tục đảo quanh. Tôi mua thêm thuốc, mua cả cháo trắng nấu loãng với thịt bằm, thêm ít rau củ cho dễ ăn. Tôi còn ghé qua cửa hàng nhỏ bên đường mua vài loại trái cây ngọt mát, để dành khi cậu ấy thấy ngon miệng thì ăn thêm cho có sức. Tay xách đầy túi, lòng tôi lại rộn ràng một cảm giác lạ lẫm.

Tôi đứng trước cửa nhà cậu, hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa. “Cộc, cộc, cộc.” Tiếng gõ vang vọng trong không gian yên tĩnh của buổi sáng. Chỉ vài giây sau, cửa từ từ mở ra.

Gương mặt Tần Mặc xuất hiện, so với hôm qua đã hồng hào hơn đôi chút nhưng vẫn còn lấm tấm mồ hôi vì sốt. Ánh mắt cậu ấy thoáng ngạc nhiên khi thấy tôi, sau đó không kịp nói gì đã ngã nhào về phía trước.

“Ê! Này Tần Mặc!” tôi giật mình, hốt hoảng đỡ lấy thân hình nặng nề ấy. “Cậu ăn cái gì mà nặng thế hả? Đúng là làm khổ tôi mà…”

Miệng thì càu nhàu, nhưng tay tôi vẫn siết chặt, cố giữ cho cậu khỏi ngã xuống nền. Hơi ấm từ cơ thể sốt hâm hấp của cậu truyền sang da tôi, nóng bỏng đến lạ. Tôi vừa kéo vừa dìu cậu vào trong nhà, đặt cậu ngồi xuống chiếc ghế gỗ gần đó.

“Du Linh…” giọng cậu ấy khàn khàn, đôi mắt mờ mờ như đang cố tập trung vào tôi.

“Tôi đây. Cậu im đi, nghỉ cho tôi nhờ.” Tôi vừa nói vừa lấy khăn ra, nhúng vào chậu nước mát trong bếp rồi vắt khô, đặt lên trán cậu. Nhìn thấy mí mắt cậu khẽ run lên rồi dần nhắm lại, tôi thở dài nhẹ nhõm.

Tôi sắp xếp đồ ăn lên bàn. Cháo vẫn còn nóng hổi, khói bốc nghi ngút, thơm phức. Tôi nếm thử một chút, thấy vừa miệng rồi mới múc ra bát nhỏ, thổi thổi cho nguội bớt. “Này, ăn chút đi. Ăn xong uống thuốc mới khỏe nhanh được.”

Cậu hé mắt, khóe môi nhếch lên một chút, như muốn cười. “Cậu… phiền thật đấy.”

“Ờ, phiền thì mặc kệ. Ai bảo cậu không biết tự chăm sóc mình.” Tôi bĩu môi, múc thêm muỗng cháo đưa lên miệng cậu. Ban đầu cậu còn ngập ngừng, nhưng cuối cùng cũng ăn từng thìa nhỏ.

Mỗi lần cậu nuốt xong, tôi lại thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn một chút. Cứ thế, tôi kiên nhẫn cho cậu ăn hết bát cháo, rồi đưa thuốc và nước ấm. “Ngoan, uống đi.”

Tần Mặc khẽ nhăn mặt: “Cậu coi tôi là trẻ con đấy à?”

“Tôi mà không coi thì ai chịu chăm cho cậu? Uống đi, đừng nhiều lời.” Tôi trừng mắt, làm bộ dữ dằn, nhưng trong lòng lại thấy buồn cười với dáng vẻ ương bướng ấy.

Cậu uống thuốc xong, tựa đầu vào ghế, mắt lim dim. Tôi ngồi cạnh, lấy khăn khẽ lau mồ hôi trên trán, trên cổ cho cậu. Mỗi lần ngón tay lướt qua làn da nóng hổi ấy, tim tôi lại đập nhanh hơn bình thường. Tôi chợt nhận ra, có một khoảng cách vô hình nào đó đang dần biến mất giữa tôi và cậu.

Bất giác, tôi rút điện thoại ra định xem giờ thì mới nhận ra có vài tin nhắn chưa đọc. Là từ Hàn Duệ. Tin nhắn đầu tiên: “Du Linh, hôm nay cậu rảnh không? Tớ muốn gặp cậu.” Tin nhắn thứ hai: “Cậu không trả lời à? Tớ lo cho cậu đấy.” Tin nhắn cuối cùng: “Du Linh, đừng làm tớ phải chờ lâu…”

Tôi thoáng sững người. Bình thường tôi sẽ phản xạ trả lời ngay, nhưng hôm nay… tôi lại thấy lòng mình chẳng còn gấp gáp như trước. Tôi siết chặt điện thoại, ngước nhìn sang Tần Mặc.

Cậu ấy đang ngủ, hơi thở đều đều, gương mặt thư thả hơn. Ánh sáng mờ nhạt từ ô cửa sổ hắt vào, phủ lên hàng mi dài và đôi môi khẽ cong của cậu. Lần đầu tiên tôi nhận ra: gương mặt ấy, dù không phải quá nổi bật, lại có sức hút kì lạ đến mức khiến tôi muốn ngắm mãi không thôi.

“Đúng là đồ ngốc, sao lại cứ thích làm mọi thứ một mình thế chứ…” Tôi khẽ thì thầm, lòng dâng lên một cảm giác vừa thương vừa tức.

Điện thoại trong tay lại rung lên, thêm một tin nhắn nữa từ Hàn Duệ. Nhưng lần này, tôi chỉ nhìn chứ không mở ra. Ngón tay tôi dừng lại thật lâu ở nút trả lời, cuối cùng… tôi tắt màn hình, nhét điện thoại vào túi.

Lúc này, điều tôi muốn làm nhất, không phải là trả lời tin nhắn kia. Mà là ngồi đây, cạnh Tần Mặc, tiếp tục lau mồ hôi cho cậu, chờ đến khi cậu khỏe lại.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×