Sau cái hôm đầy sóng gió ấy, bầu không khí giữa ba chúng tôi đã không còn như trước. Tôi nhận ra điều đó ngay từ buổi sáng hôm sau.
Hàn Duệ không còn tìm tôi như thường lệ. Cậu ấy không nhắn tin hỏi thăm, cũng không ghé qua lớp tôi để chọc ghẹo hay cười tươi như mọi khi nữa. Trên hành lang trường học, tôi vẫn thấy bóng lưng quen thuộc ấy, nhưng mỗi khi tôi gọi, Hàn Duệ chỉ quay lại mỉm cười gượng gạo, rồi tìm cớ bước đi thật nhanh.
Ban đầu, tôi nghĩ cậu ấy bận chuyện gia đình hoặc học hành. Nhưng nhiều ngày trôi qua, sự né tránh ấy vẫn kéo dài. Tin nhắn tôi gửi đi chỉ hiện dòng chữ “Đã gửi”, chẳng còn phản hồi nào trở lại. Cảm giác hụt hẫng dâng lên trong tôi, như thể một khoảng trống vô hình đang dần mở rộng, nuốt chửng đi thứ tình bạn trong sáng từng khiến tôi hạnh phúc.
Ngược lại, Tần Mặc thì khác.
Sau vài hôm nghỉ ngơi, cậu ấy đã khỏe hẳn. Tiệm tạp hóa ở đầu hẻm lại sáng đèn, tiếng leng keng quen thuộc của chuông gió trước cửa vang lên mỗi khi khách ra vào. Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên chính là cách cậu ấy cư xử với tôi.
Nếu như trước kia Tần Mặc thường lạnh lùng, chỉ trả lời tôi bằng những cái gật đầu hay tiếng ậm ừ, thì nay cậu ấy niềm nở hơn hẳn. Mỗi khi tôi ghé qua, dù chỉ mua một gói kẹo nhỏ, cậu ấy cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng lên nhẹ nhàng:
“Du Linh, hôm nay cậu tan học sớm à?”
Hoặc:
“Cẩn thận kẻo vấp ngã, lần trước cậu suýt té ở cửa tiệm đó.”
Chỉ vài câu nói đơn giản thôi, nhưng làm tôi thấy ấm áp lạ kỳ. Thỉnh thoảng, cậu ấy còn cười nhẹ nụ cười hiếm hoi mà trước đây tôi chưa từng thấy. Không rạng rỡ như Hàn Duệ, nhưng lại âm thầm, dịu dàng, đủ để khiến tim tôi thoáng lỡ nhịp.
Tôi nhận ra rằng, sự thay đổi ấy không phải là ngẫu nhiên. Dường như từ sau hôm tôi thì thầm: “Tớ tin cậu mà, Tần Mặc”, ánh mắt cậu nhìn tôi đã khác đi. Trong đó có gì đó vừa biết ơn, vừa trân trọng, và có cả một nỗi niềm sâu kín khó nói thành lời.
Cứ thế, tôi đứng giữa hai khoảng trời khác biệt. Một bên là Hàn Duệ với khoảng cách ngày càng xa dần, như một bức tường vô hình ngăn cách. Một bên là Tần Mặc, âm thầm nhưng bền bỉ, đang mở ra một cánh cửa mới nơi tôi bắt đầu nhận thấy sự ấm áp mà bấy lâu nay mình đã vô tình bỏ qua.
Và tôi, không rõ từ lúc nào, đã thôi chờ đợi tin nhắn từ Hàn Duệ mỗi tối. Thay vào đó, tôi lại thấy mình mong đến giờ tan học, chỉ để được ghé qua tiệm tạp hóa, lắng nghe giọng nói trầm ấm của Tần Mặc cất lên vì tôi.