Tôi đem theo hộp cơm đến trường, vừa đi vừa ôm khư khư nó trong tay. Lúc ngồi xuống bàn, tôi còn ngắm nghía hộp cơm tới mấy lần, sợ ai đó đụng vào. Cái hộp nho nhỏ mà như kho báu, cứ khiến tôi lâng lâng.
Giờ ra chơi, Hàn Duệ từ bàn bên cạnh bước sang. Cậu chống tay lên bàn tôi, nghiêng đầu nhìn cái hộp, đôi mắt sáng long lanh.
“Cậu làm à? Đáng yêu vậy.”
Tôi thoáng đỏ mặt, nhưng vội vàng lắc đầu, mắt vẫn dán vào hộp cơm, chẳng dám ngẩng lên nhìn cậu.
“Không phải tớ làm, là một người bạn làm cho tớ đấy. Đáng yêu lắm phải không? Không biết hôm nay cậu ấy bị sao mà lại làm cơm cho tớ.”
Nói xong, tôi còn khúc khích cười, giống như đang khoe một món quà bí mật mà trong lòng lại thấy ngọt ngào khó tả.
Nhưng tôi không hề nhận ra nụ cười của Hàn Duệ chợt khựng lại. Trong giây lát, ánh mắt cậu trầm xuống, lóe lên chút gì đó khó nói thành lời. Ngay sau đó, cậu nhanh chóng lấy lại vẻ ngoài dịu dàng quen thuộc, mỉm cười tươi rói.
“Ừ, đáng yêu thật.”
Giọng cậu nhẹ như gió, chẳng khác nào lúc xưa nhắc bài cho tôi. Tôi không để ý, chỉ thấy vui vì Hàn Duệ cũng công nhận hộp cơm dễ thương.
---
Khi tôi mở nắp hộp, cả lớp ồ lên.
“Ui, dễ thương quá trời ơi!” mấy bạn nữ xúm lại.
“Nhìn kìa, Hello Kitty kìa, còn có trái tim nữa chứ!”
Tôi lúng túng ôm hộp cơm sát hơn, vừa ngại vừa vui. Tôi chưa từng là tâm điểm trong lớp như thế này. Bình thường Hàn Duệ mới là người được chú ý nhiều học giỏi, ngoan hiền, giáo viên nào cũng khen. Tôi chỉ là một cô bé bình thường, lẫn trong đám đông. Nhưng hôm nay, vì một hộp cơm nhỏ, tôi bỗng được chú ý.
Tôi cười ngượng, bịa đại:
“Ờ thì… người bạn đó chắc nổi hứng thôi. Chứ bình thường không có đâu.”
Một bạn nam nghịch ngợm chọc:
“Bạn nào vậy, bạn trai bí mật à?”
Cả đám con gái liền cười ré, nhao nhao trêu. Tôi đỏ bừng mặt, xua tay lia lịa:
“Không có! Chỉ là bạn bình thường thôi mà.”
Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt tôi vô tình lướt qua Hàn Duệ. Cậu vẫn cười, nhưng nụ cười đó như dán lại trên môi, không lan tới đôi mắt. Trái tim tôi bỗng hơi chùng xuống, chẳng hiểu tại sao.
---
Giờ ăn trưa, tôi ngồi ở góc lớp, mở hộp cơm ra. Mùi thơm lan tỏa, mấy bạn khác lại xúm quanh xin chụp ảnh. Tôi bật cười, chia vài miếng cho bạn thân, nhưng phần lớn vẫn giữ cho riêng mình.
Khi đưa thìa cơm đầu tiên vào miệng, tôi bất giác nhớ lại sáng nay. Hình ảnh Tần Mặc lúng túng đứng ngoài tiệm, chìa hộp cơm ra với đôi tai đỏ ửng… bỗng hiện lên rõ mồn một.
Tôi nuốt miếng cơm, lòng rối bời. Tại sao lại nhớ cậu ấy vào lúc này chứ? Người mình thích là Hàn Duệ cơ mà.
Hàn Duệ ngồi đối diện, chống cằm nhìn tôi ăn. Cậu đột nhiên nói khẽ:
“Cơm ngon không?”
“Ừm, ngon lắm.” Tôi đáp, vẫn cố giữ nụ cười.
“Vậy thì… lần sau nếu cậu muốn, tớ cũng có thể làm cơm cho cậu.” Giọng Hàn Duệ nhẹ nhàng, nhưng đôi mắt như đang dò xét.
Tôi giật mình, tim đập mạnh. Cả người tôi căng thẳng, không biết nên trả lời thế nào. Tôi vội gật đầu cho qua, giả vờ mải mút thìa cơm.
Nhưng từ khoảnh khắc đó, bầu không khí quanh bàn ăn như thay đổi. Dù tiếng bạn bè xung quanh vẫn ríu rít, tôi lại cảm thấy có một sợi dây vô hình nào đó đang căng ra giữa ba chúng tôi giữa hộp cơm Hello Kitty ngây thơ và những ánh mắt chẳng còn đơn thuần nữa.
---
Tan học, trên đường về, tôi ôm hộp cơm trống rỗng mà lòng rối bời. Trong đầu tôi, nụ cười dịu dàng của Hàn Duệ và ánh mắt trầm lặng của Tần Mặc cứ chồng chéo, chẳng cái nào chịu biến mất.
Tôi tự nhủ: Không sao cả. Chỉ là hộp cơm thôi mà. Chỉ là một cử chỉ nhỏ thôi. Người mình thích vẫn là Hàn Duệ.