Buổi sáng hôm nay trời có chút se lạnh, gió lùa qua từng ngóc ngách con hẻm quen thuộc. Tôi bước đi với tâm trạng hờ hững, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, cho đến khi ngang qua tiệm tạp hoá quen thuộc.
Như mọi khi, Tần Mặc lại bất ngờ chạy ra. Cậu ấy hôm nay mặc áo sơ mi học sinh trắng, tóc hơi rối, gương mặt vẫn lạnh lùng như thường. Nhưng trên tay cậu lại cầm một hộp cơm khác, khéo léo buộc ruy băng nhỏ màu vàng.
Cậu chìa hộp cơm ra, giọng nói trầm thấp, khẽ vang trong buổi sáng yên ắng:
“Tớ vô tình làm nhiều quá, ăn không hết… đành cho cậu vậy. Cơm trứng hôm qua cậu nhắc ấy.”
Tôi ngẩn người, mắt dán chặt vào hộp cơm. Trứng chiên được cắt tỉa gọn gàng, còn rắc thêm ít hành lá xanh xanh. Lạ thật, một người trông lúc nào cũng lạnh lùng xa cách như cậu ấy lại có thể tỉ mỉ làm ra một hộp cơm đáng yêu như vậy.
Tôi im lặng vài giây, rồi chẳng hiểu sao, miệng bỗng bật ra câu mà trước đây tôi chưa từng nói:
“Cảm ơn nhé, Tần Mặc.”
Cậu ấy thoáng sững lại. Trong ánh mắt bình thản thường ngày, một tia sáng le lói hiện lên. Như thể chỉ vì hai chữ “cảm ơn” mà cả thế giới của cậu sáng bừng.
Nhưng ngay lúc ấy, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau lưng tôi:
“Du Linh!”
Tôi giật mình quay lại. Trước hẻm, Hàn Duệ đang chạy tới, trên tay cũng cầm một hộp cơm. Hơi thở cậu gấp gáp, trán lấm tấm mồ hôi, nhưng nụ cười tươi tắn thường ngày vẫn nở trên môi.
Thế nhưng, khi ánh mắt cậu dừng lại trên hộp cơm trong tay tôi, nụ cười ấy vụt tắt.
Giọng cậu trùng xuống, thấp hơn hẳn:
“Du Linh, cậu có cơm rồi à? Vậy thôi… hộp cơm này tớ phải thức rất sớm để làm cho cậu đấy.”
Tôi sững sờ.
Trong khoảnh khắc ấy, khuôn mặt Hàn Duệ thoáng hiện rõ vẻ buồn bã, mắt cậu rũ xuống, giọng nói mang theo chút hụt hẫng khiến tim tôi nhói lên. Tôi chưa từng thấy Hàn Duệ như vậy cậu luôn là người mang nụ cười dịu dàng, rạng rỡ nhất trong lớp, chưa bao giờ để lộ một chút yếu đuối nào.
Vậy mà hôm nay… chỉ vì tôi cầm hộp cơm của người khác.
Tôi cắn môi, nhìn hộp cơm trong tay. Trong thoáng chốc, tôi bối rối tột cùng. Một bên là Tần Mặc, cậu ấy im lặng nhưng ánh mắt như đang chờ đợi. Một bên là Hàn Duệ, nụ cười tắt lịm, mang theo nỗi buồn khiến lòng tôi quặn thắt.
Tim tôi nặng trĩu. Lý trí không kịp nghĩ ngợi, tôi chỉ theo bản năng mà đưa trả hộp cơm lại cho Tần Mặc, giọng lắp bắp:
“Xin lỗi… cái này… chắc cậu ăn đi.”
Tôi quay sang, ôm lấy Hàn Duệ. Trong vòng tay tôi, cậu khẽ run lên một chút, như vừa được an ủi. Tôi vỗ nhẹ lưng cậu, nói thật nhỏ:
“Đừng buồn nữa mà. Tớ nhận cơm của cậu, được chưa?”
Hàn Duệ im lặng trong giây lát, rồi từ từ nở lại một nụ cười dịu dàng, ôm hộp cơm vào tay tôi. Ánh mắt cậu như sáng trở lại, nhưng sâu trong đáy mắt vẫn còn chút gì đó không dễ xoá mờ.
Còn Tần Mặc…
Tôi không dám nhìn lại. Nhưng từ khoé mắt, tôi thấy cậu vẫn đứng yên ở đó, bàn tay siết chặt bên hông, môi mím lại, đôi mắt tối sầm lại như bầu trời vừa đổ mưa. Không một lời, không một tiếng trách móc. Chỉ là… im lặng.
Im lặng đến nhói lòng.
---
Hôm đó, tôi ngồi trong lớp ăn hộp cơm Hàn Duệ làm, nhưng vị ngon bỗng nhạt thếch. Miếng trứng chiên trong miệng như không còn mùi vị. Trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh Tần Mặc đứng trước tiệm, tay vẫn cầm hộp cơm, ánh mắt sâu thẳm mà tôi không tài nào quên nổi.