Buổi tối hôm ấy, tôi nằm trên giường, ôm điện thoại mà tim đập thình thịch. Hộp cơm Hàn Duệ làm tôi đã ăn sạch, cậu còn nhắn tin hỏi:
“Ngon không? Cậu ăn hết rồi chứ?”
Tôi gõ nhanh:
“Ngon lắm! Cậu nấu giỏi ghê, sau này chắc thành đầu bếp nổi tiếng quá.”
Ngay sau đó, Hàn Duệ nhắn lại một cái sticker cười toe toét, kèm dòng chữ:
“Thế thì mai tớ lại làm cho cậu.”
Tôi bật cười khúc khích, lòng ấm áp như vừa ôm cả mặt trời. Thế nhưng, giữa niềm vui ấy, một hình ảnh khác lại chen ngang gương mặt của Tần Mặc buổi sáng. Đôi mắt cậu khi nhìn tôi trả lại hộp cơm, cái im lặng nặng nề ấy, cứ như một mũi kim găm vào tim tôi.
Tôi lắc đầu, tự nhủ: Mặc kệ đi, mình thích Hàn Duệ cơ mà. Tần Mặc lạnh lùng như thế, ai mà chịu nổi chứ.
---
Sáng hôm sau, tôi lại đi ngang tiệm tạp hoá. Cửa vẫn mở, Tần Mặc vẫn ngồi sau quầy như mọi khi. Nhưng khác hẳn với mấy lần trước, lần này cậu không bước ra, không gọi tôi, không đưa hộp cơm, cũng chẳng liếc nhìn lấy một lần.
Cậu chỉ cúi đầu, chăm chú xếp lại những gói mì, như thể tôi chỉ là người qua đường vô hình.
Lòng tôi bỗng hụt hẫng kì lạ.
Tại sao mình lại thấy lạ chứ? Đáng lẽ phải nhẹ nhõm mới đúng.
Tôi bước đi nhanh hơn, giả vờ như không để ý. Nhưng suốt cả đoạn đường, bước chân tôi bỗng nặng trĩu.
---
Ở trường, Hàn Duệ hào hứng đưa cho tôi hộp cơm mới. Trên nắp còn dán sticker con thỏ hồng, trông đáng yêu hết sức.
“Cậu ăn đi, hôm nay tớ thử làm món cậu thích nhất đấy.” Hàn Duệ nói, mắt sáng long lanh.
Tôi cười nhận lấy, vui vẻ ngồi xuống bàn. Nhưng khi mở hộp cơm ra, mùi vị thơm lừng bốc lên, trong đầu tôi lại thoáng hiện hình ảnh hộp cơm trứng hôm qua, với vài nét tỉ mỉ ngây ngô của Tần Mặc.
Tôi bất giác ngẩn ngơ, đến mức Hàn Duệ phải gọi:
“Du Linh, sao vậy? Không hợp khẩu vị à?”
Tôi giật mình, vội lắc đầu: “Không, ngon lắm.”
Cậu cười, lại dịu dàng gắp một miếng thịt bỏ vào bát tôi. Cả lớp xung quanh nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ, trêu chọc. Tôi đỏ mặt, tim đập rộn ràng, nhưng sâu trong lồng ngực, vẫn còn vương vất một khoảng trống khó gọi tên.
---
Buổi chiều tan học, trời bất ngờ đổ mưa. Tôi quên mang dù, đành đứng chờ dưới mái hiên trường. Hàn Duệ lại có sẵn ô, cậu vui vẻ che cho tôi, cả hai cùng đi dưới làn mưa tí tách.
Tôi cười, ướt vài sợi tóc nhưng trong lòng ấm áp lạ thường. Vậy mà, khi ngang qua đầu hẻm, tôi bất giác ngẩng lên
Qua tấm kính tiệm tạp hoá, tôi thấy Tần Mặc đang ngồi trong bóng tối, đầu gục xuống quyển sách. Ngọn đèn vàng hắt lên gương mặt cậu, đôi mắt trống rỗng, như chẳng còn chút ánh sáng nào.
Tôi sững lại, tim bỗng nhói một cái.
Hàn Duệ nhìn tôi, hỏi nhỏ: “Sao thế?”
Tôi lắc đầu, cố nở nụ cười: “Không có gì đâu.”