Sau chuyến dã ngoại yên bình, tôi tưởng rằng mọi chuyện sẽ êm đẹp hơn.
Nhưng Giang Khả lại cho thấy cô ta không dễ dàng chịu khuất phục.
Một buổi chiều thứ Sáu, khi tôi vừa bước vào công ty, nhận được một email lạ.
Tiêu đề: “Tài liệu bí mật của STT – Có liên quan đến Thẩm Trạch và Lâm Hạ”
Tôi mở email, thấy một tập hợp các hình ảnh và đoạn ghi âm lấp lửng những cuộc trò chuyện riêng tư giữa tôi, Thẩm Trạch, và những người trong công ty.
Người gửi? Giang Khả.
Ngay lập tức, tôi gọi cho Thẩm Trạch.
Anh nghe máy, giọng bình tĩnh nhưng ánh mắt không giấu nổi sự tức giận.
“Cô ấy đang cố phá hoại chúng ta. Tôi đã báo cho bộ phận pháp lý công ty xử lý.”
“Nhưng cô ấy sẽ không dừng lại đâu.” – Tôi thở dài.
Anh cười khẩy:
“Thì cứ để cô ấy chơi chiêu đi. Chúng ta có nhau, còn cô ta chỉ có mưu mô.”
Một tuần sau, khi tôi và Thẩm Trạch đang họp tại phòng họp lớn, Giang Khả bỗng xuất hiện trước cửa phòng.
Tôi sững người.
Anh cũng vậy.
Cô ta cười nhếch mép:
“Xin chào, Lâm Hạ. Không ngờ lại gặp nhau ở đây.”
Thẩm Trạch bước ra trước, giọng nghiêm nghị:
“Chị Giang Khả, đây không phải nơi để gây rối. Xin chị ra ngoài.”
Cô ta vẫn cười:
“Tôi chỉ muốn nói chuyện trực tiếp với cô ấy. Đừng làm to chuyện.”
Tôi mỉm cười:
“Cô có chuyện gì cứ nói, nhưng tôi không có thời gian cho trò chơi của cô đâu.”
Ngay lúc đó, trợ lý chạy vào báo có khách đến.
Bước vào là một chàng trai trẻ, dáng vẻ lịch thiệp, cười nhẹ nhàng.
Anh ta nói:
“Xin chào, tôi là Đỗ Quang – luật sư đại diện cho Lâm Hạ.”
Mọi người ngạc nhiên nhìn nhau.
Tôi nhún vai:
“Vậy thì mọi chuyện sẽ rõ ràng thôi.”
Thẩm Trạch thì thầm bên tai tôi:
“Xem ra lần này, cô ta gặp phải đối thủ mạnh rồi.”
Tôi mỉm cười, ánh mắt đầy quyết tâm:
“Cứ để xem ai là người ‘trà xanh’ thật sự cuối cùng.”