Buổi lễ cưới biến thành tiệc chia tay, khách khứa thì chưa kịp rút tiền mừng, tôi đã rút lui trong phong thái như một nữ hoàng vứt vương miện cho người khác nhặt.
Tôi ngồi trong xe taxi về nhà, tay vẫn nắm chặt bó hoa cưới như một tàn tích cuối cùng của cuộc đời trước khi "khai sinh" một tôi mới. Anh tài xế len lén nhìn tôi qua gương chiếu hậu, có vẻ đang phân vân nên nói câu "Cô ổn chứ?" hay cứ im lặng vì... có khi tôi vừa bỏ trốn khỏi nhà thờ.
Tôi cười nhẹ:
“Chú tài, chú có tin vào dấu hiệu vũ trụ không?”
Ông ấy gật gù:
“Tôi tin chứ. Ví dụ như… bị hủy đám cưới vào phút chót, thường là để tránh một vụ ly hôn đắt đỏ về sau.”
Tôi bật cười khanh khách. Người đâu mà duyên vậy trời.
Về đến nhà, chưa kịp tháo voan cưới thì điện thoại đã reo ầm ầm.
Đầu tiên là Cố Diệp.
Mười hai cuộc gọi nhỡ. Một tin nhắn:
“Em làm anh mất mặt! Về nói chuyện cho rõ đi.”
Tôi nhếch môi, trả lời ngắn gọn:
“Không cần đâu. Em để lại sân khấu, ánh đèn, và cả micro cho anh rồi. Còn gì để nói nữa?”
Tiếp theo là Giang Khả – trà xanh nguyên bản, tự phong danh hiệu "người vô tội".
Tin nhắn của cô ta:
"Hạ à, mình thực sự không biết chuyện sẽ thành ra như vậy. Cậu biết mà, mình không cố tình đâu. Cậu vẫn là bạn thân của mình nhé?"
Tôi nhìn dòng chữ, khẽ cười. Gửi lại một bức ảnh – là tấm váy cưới dự phòng tôi định thay sau tiệc chính.
Tin nhắn kèm theo:
“Váy cưới này còn mới. Cô mặc đi. Biết đâu dùng sớm.”
Xong, tôi chặn cả hai.
Hai tuần sau, tôi chính thức nghỉ việc ở công ty cũ – nơi tôi và Cố Diệp từng quen nhau. Để lại đơn từ chức ngắn gọn và một câu ghi chú chua lè như nước cốt chanh:
"Tôi không thích ngồi gần người cũ. Không khí ô nhiễm."
Tôi dùng số tiền tiết kiệm mở một công ty nhỏ chuyên về truyền thông – PR & sự kiện. Lấy tên là HA PR – viết tắt của “Hạ” và cũng là một từ tiếng Anh có nghĩa: tiếng cười.
Vì từ nay, tôi quyết định sống như cái tên đó—vui vẻ, độc lập, và không thèm yêu thêm ai trong vòng ít nhất... 90 ngày.
Tối đó, tôi đang chấm dứt hợp đồng với một nhà cung cấp sự kiện, thì có tiếng gõ cửa phòng họp.
Trợ lý của tôi – Nhã Linh – ló đầu vào.
“Chị Hạ, có người muốn gặp chị. Bên đối tác… tập đoàn STT.”
Tôi chau mày. Tập đoàn STT là ông lớn trong ngành công nghệ - giải trí. Đến tận văn phòng tôi sao? Chắc muốn đấu thầu một dự án truyền thông nào đó.
Tôi bước ra. Và đúng lúc ấy, người đàn ông đứng dậy quay lại nhìn tôi.
Đôi mắt sâu, gương mặt lạnh tanh, vest xám tro, cài chiếc cà vạt đen mảnh.
Tôi đứng sững.
Người ta nói, oan gia ngõ hẹp. Nhưng tôi thề là ông trời không cần phải... hài hước đến mức ném tôi vào một phiên bản "người yêu cũ đẹp trai hơn" như vậy.
“Cô là Lâm Hạ?” – Anh ta hỏi, giọng trầm, đều.
“Còn anh là ai?” – Tôi đáp, không tỏ ra lép vế.
“Thẩm Trạch – Tổng Giám đốc điều hành STT.”
Tôi à lên một tiếng, cố nuốt trọn cục nghẹn. Đẹp thì đẹp, nhưng cái khí chất lạnh băng kia, đúng kiểu “tôi không rảnh cười đùa” – đối lập hoàn toàn với tôi hiện tại.
“Tôi đến vì dự án PR hình ảnh mới. Nghe nói công ty cô rất có cá tính.” – Anh ta nói tiếp, không một nụ cười.
Tôi gật đầu, bắt tay anh – lịch sự, nhưng lạnh không kém.
“Tôi không làm việc với người quá nghiêm túc. Truyền thông cần cảm xúc, cần tương tác. Không phải làm tang lễ.”
Thẩm Trạch nhướng mày, nhìn tôi một lượt.
“Vậy là... cô từ chối khách hàng lớn nhất thành phố?”
“Không. Tôi từ chối người không biết cười.”
Khoảnh khắc đó, anh ta cười – nhưng không phải vì tôi hài hước. Mà là thách thức.
“Vậy thì để tôi xem... cô có khiến tôi cười được không.”
Tôi quay vào phòng họp, lòng vẫn còn hơi xao động.
Nhã Linh ghé tai thì thầm:
“Chị... chị biết không? Anh ta từng từ chối phỏng vấn 3 năm liền. Người duy nhất được anh ta hợp tác là các đơn vị quốc tế.”
Tôi cười lạnh:
“Thế thì để xem... tôi – cô dâu bị bỏ rơi – có khiến anh ta thay đổi khẩu vị không.”