Không phải ai cũng có đặc ân làm người đầu tiên khiến Thẩm Trạch nổi giận.
Tôi – Lâm Hạ – vinh dự nhận lấy danh hiệu đó vào một sáng thứ Hai đầu tuần, khi cà phê chưa kịp phát huy tác dụng.
Văn phòng công ty tôi hôm nay bỗng đông hơn bình thường. Vì sao?
Vì Tổng giám đốc STT – Thẩm Trạch – đến họp trực tiếp. Không qua thư ký, không có đoàn tùy tùng. Một mình anh ta, lạnh lùng và trịnh trọng như đến ký hiệp ước thương mại toàn cầu.
Tôi ngồi đầu bàn họp, không hề e ngại. Trong đầu chỉ nghĩ:
“Đẹp trai thì đẹp đấy. Nhưng nếu còn ngồi im lặng thêm 3 phút nữa, tôi sẽ lấy bảng kế hoạch đập lên bàn.”
Thẩm Trạch lướt qua slide tôi vừa trình bày, ánh mắt sâu thẳm lướt từng dòng như thể đang đọc... di chúc của tổ tiên anh ta.
“Chiến lược này... quá táo bạo. STT không hợp với hình ảnh này.” – Anh chậm rãi phán như vua chém tấu.
Tôi cười nhạt:
“Vậy anh định xây dựng hình ảnh thế nào? Một CEO ngồi đọc báo chụp nghiêng bên cửa sổ với ánh sáng mờ ảo? Người ta sẽ tưởng STT sản xuất... đèn ngủ.”
Cả phòng họp nín thở.
Trợ lý của Thẩm Trạch – một anh chàng đeo kính đáng thương – há hốc miệng. Có lẽ anh ta chưa từng thấy ai dám cà khịa sếp mình như tôi.
Thẩm Trạch ngước lên, nhìn thẳng vào tôi.
“Tôi không thích mấy chiêu ‘sốc nổi để nổi’ của giới truyền thông hiện nay.”
“Tôi cũng không thích mấy người ‘không thích cái gì’ mà chẳng đưa ra được lựa chọn thay thế.” – Tôi đáp.
Không khí căng như dây đàn.
Nhưng rồi, điều bất ngờ nhất xảy ra.
Anh ta cười.
Chỉ là một thoáng, rất nhanh, nhưng rõ ràng là... anh ta cười thật.
“Cô đúng là khác người.” – Anh nói, giọng không còn lạnh như trước.
Tôi chớp mắt:
“Tôi vẫn còn bản kế hoạch khác. Nếu lần sau anh vẫn chê, tôi sẽ tính phí... phí tổn thương.”
Thẩm Trạch bật cười lần nữa – lần này dài hơn.
“Tôi sẽ chờ bản kế hoạch tiếp theo. Nhưng lần sau... đừng đổ cà phê lên áo tôi như buổi đầu gặp.”
Tôi á khẩu.
Vâng, đúng là tôi đã từng đổ cà phê lên áo anh ta trong lần đầu chạm mặt ở sảnh. Hôm đó, vì chạy vội xuống lấy hồ sơ quên, tôi tông thẳng vào ngực một người. Ly cà phê nóng trên tay bắn thẳng vào áo sơ mi của anh.
Tôi nhớ rõ lúc đó đã lắp bắp:
“Trời ơi... xin lỗi anh, áo này chắc... không rẻ nhỉ?”
Anh ta nhìn tôi, mặt không cảm xúc:
“Ba tháng lương của cô, nếu tôi đoán không nhầm.”
Tôi không cãi, chỉ thở dài:
“May quá. Tôi tính tăng lương vào tháng sau.”
Sau buổi họp, tôi lên tầng thở phào, định gọi ship đồ ăn thì Nhã Linh hớt hải chạy vào:
“Chị ơi! Anh Thẩm gửi mail riêng mời chị... đi xem địa điểm quay chụp hình ảnh mới cho STT.”
Tôi nheo mắt:
“Mời riêng?”
“Vâng. Chỉ chị. Không kèm team.”
Tôi ngồi ngẫm 5 giây, rồi mỉm cười:
“Người đàn ông này có vẻ... thích bị cà phê tạt nữa lần nữa đấy.”
Tối hôm đó, tôi nằm trong chăn, mở tin nhắn nháp với một dòng duy nhất:
“Anh có biết tôi vừa biến lễ cưới mình thành lễ chia tay không?”
Rồi tôi xóa nó.
Vì người như Thẩm Trạch… chắc không cần biết chuyện quá khứ của tôi. Hoặc nếu biết, anh ta sẽ hỏi:
“Cô có bán lại váy cưới không? Giang Khả gọi hỏi đấy.”
Tôi cười một mình.
Lần đầu tiên sau nhiều tuần, tôi thấy lòng nhẹ hơn. Nhẹ như thể... nỗi đau đã được ai đó làm tan đi bằng cách cãi nhau vui vẻ trong phòng họp.