chúc 2 người lại trở thành trà xanh của 1 ai đó

Chương 4: Chúc 2 người lại trở thành Trà Xanh của 1 ai đó


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Tôi không rõ tại sao Thẩm Trạch lại khăng khăng đòi đích thân khảo sát địa điểm quay chụp, càng không rõ tại sao tôi lại đồng ý đi cùng một mình.

À, thật ra cũng rõ:

Vì tôi tò mò.

Vì tôi rảnh.

Và vì tôi muốn xem, người đàn ông này có gì đặc biệt ngoài cái vẻ "trong lạnh ngoài lạnh, tim không rõ có nóng không".

Chúng tôi gặp nhau tại quán cà phê đầu phố – điểm tập kết trước khi đi đến khu resort ngoại ô.

Tôi đến trước. Chọn chỗ ngồi bên cửa sổ, gọi một ly latte đá, chống cằm nghịch điện thoại.

Năm phút sau, Thẩm Trạch bước vào.

Vẫn là phong cách vest chỉnh tề như thể chuẩn bị gặp ban giám khảo Shark Tank. Nhưng thay vì cà vạt, hôm nay anh ta mặc sơ mi trắng mở khuy cổ, tay áo xắn gọn gàng đến khuỷu.

Tôi nhìn lên rồi bật cười:

“Chà, sếp Trạch hôm nay mặc đồ đi ‘field trip’ trông bớt giống quản lý nhà tang lễ rồi đấy.”

Anh ta không giận, chỉ kéo ghế ngồi xuống đối diện:

“Còn cô hôm nay... nhìn bớt giống người chuẩn bị dội cà phê vào ai đó.”

Tôi búng tay:

“Chúng ta đúng là tiến bộ theo thời gian.”

Chúng tôi di chuyển đến khu resort – nơi tôi đề xuất làm bối cảnh quay cho chiến dịch truyền thông mới: “Người dẫn dắt – không cần nói nhiều.”

Ý tưởng là xây dựng hình ảnh CEO trẻ – mạnh mẽ, hướng nội, nhưng đầy sức hút – kiểu “ít nói, nhưng một khi đã nói thì khiến người khác gật đầu ký hợp đồng.”

Tức là... kiểu như Thẩm Trạch.

Nhưng khi đến nơi, tôi mới phát hiện ra một sự thật động trời:

“Ồ không... họ đang tổ chức lễ cưới ngoài trời hôm nay!”

Đúng lúc ấy, một cô dâu trong bộ váy ren trắng tinh bước ra, tay cầm hoa cười rạng rỡ bên chú rể.

Tôi đứng chết trân. Còn Thẩm Trạch thì quay sang, ánh mắt lướt qua gương mặt tôi:

“Cô không thích đám cưới à?”

Tôi cười nhạt:

“Không phải. Tôi chỉ... thấy lễ cưới là thứ giống như hồng trà: nhìn thì thơm, uống thì đắng.”

Anh ta nghiêng đầu, nhìn tôi thêm vài giây.

“Ai khiến cô nghĩ vậy?”

Tôi nhún vai:

“Một kẻ không đủ bản lĩnh giữ tôi lại, nhưng rất giỏi giữ bạn thân kế bên.”

Anh ta im lặng. Tôi nghĩ mình nói hơi lố, bèn quay sang đánh lảng:

“Nói chuyện nghiêm túc đi. Góc này quay buổi chiều thì ánh sáng sẽ phản chiếu từ mặt hồ, đẹp đấy.”

Anh ta gật đầu, rồi... bước thẳng ra bãi cỏ ngập nước, định khảo sát thật gần.

Tôi hoảng:

“Ê! Cẩn thận, bãi đó bị tưới nước hồi sáng!”

Chưa kịp dứt câu, Thẩm Trạch trượt chân.

Và như phim quay chậm, anh ngã ngửa ra sau. Nhưng giây cuối, anh kéo được tay tôi theo bản năng. Kết quả?

Cả hai... ngã chồng lên nhau.

Tôi nằm đè lên người anh ta, mặt tôi cách mặt anh ta... chưa tới 10cm.

Anh nhìn tôi. Tôi nhìn anh. Cả hai đều thở mạnh. Không phải vì cảm xúc bùng cháy. Mà là... nghẹt thở vì đất bùn và cỏ ướt.

Tôi rên rỉ:

“Trời ơi... tôi vừa ủi bộ váy này sáng nay.”

Thẩm Trạch bật cười – một tiếng cười thật sự, không gượng gạo.

“Cô vẫn còn quan tâm đến váy khi vừa đè người ta ra giữa bãi cỏ?”

Tôi chống tay ngồi dậy, phủi váy, lè lưỡi:

“Xin lỗi nhé. Lần sau tôi đè ai khác.”

Anh ngồi dậy, nhìn tôi, mắt ánh lên tia gì đó là lạ:

“Cô luôn như vậy à? Mạnh miệng, bất cần... và không sợ người khác nghĩ gì?”

Tôi cười:

“Không đâu. Trước đây tôi từng hiền lắm. Còn biết rót trà, rót rượu, mỉm cười cúi đầu, sợ làm người khác phật ý.”

“Rồi sao?”

“Rồi bị đâm một phát ngay sau lưng. Kể từ đó, tôi chọn mang theo... đèn pin và dao rọc giấy.”

Thẩm Trạch ngẩng lên trời, bật cười thành tiếng.

“Thật ra... tôi thích người như cô.”

Tôi suýt nghẹn nước miếng.

“Thích... kiểu ‘khâm phục đối thủ’ hay ‘thích’ kiểu... ‘tôi bắt đầu có hứng thú’?”

Anh nhìn tôi một lúc, rồi đứng dậy:

“Tôi vẫn chưa rõ. Có thể là cả hai.”

Rồi anh bước đi trước, để lại tôi đứng giữa bãi cỏ, tim đập như trống lân.

Trên đường về, xe rung nhẹ vì đường đất. Tôi ngồi ghế phụ, giả vờ nghịch điện thoại, nhưng mắt liếc sang người bên cạnh.

Thẩm Trạch đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng chiếu vào khóe mặt anh, tạo một lớp sáng nhàn nhạt. Trông anh không còn là vị CEO lạnh lùng nữa, mà giống một người đàn ông... có điều gì đó đã từng tổn thương.

Tôi chợt nhớ đến câu nói của anh:

“Tôi thích người như cô.”

Không biết là thật, hay chỉ vì hôm nay tôi ngã lên người anh quá mạnh.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.