Sự kiện truyền thông thường niên của giới PR – marketing được tổ chức tại khách sạn 5 sao trung tâm thành phố. Nghe nói năm nay STT là nhà tài trợ chính, mà CEO lại đích thân tham dự. Đương nhiên tôi phải có mặt.
Tôi mặc một chiếc đầm đen lệch vai, tóc búi cao, môi đỏ. Trông vừa đủ nổi bật để không bị hòa lẫn, vừa đủ kiêu để không bị đánh giá là cố gắng gây chú ý.
Vì tôi không đến để gây chú ý. Tôi đến để người ta không thể không chú ý.
Vừa bước vào hội trường, tôi đã bắt gặp ngay một bóng người quen mắt đang vẫy tay với... ai đó.
Cô ta mặc váy voan trắng, tóc xõa lượn sóng, lớp makeup nhẹ như thể chỉ thoa mỗi sương sớm.
Giang Khả.
Vẫn dáng vẻ nhu mì, vẫn ánh mắt rụt rè, và vẫn cái nụ cười dịu dàng khiến ai nhìn vào cũng muốn bảo vệ.
Tôi thở nhẹ ra. Rồi, show bắt đầu.
Tôi định rẽ sang hướng khác thì một giọng nói vang lên, rõ ràng và cố ý:
“Hạ? Lâm Hạ, đúng không? Lâu quá không gặp...”
Tôi dừng bước, quay lại. Giang Khả đã tiến đến, ánh mắt ngập nước long lanh như thể lúc nào cũng sẵn sàng để khóc – hoặc để cướp spotlight.
“Chúng ta từng thân lắm mà, cậu nhớ không? Đáng tiếc vì chuyện lần trước...”
Tôi mỉm cười, thản nhiên:
“Chuyện lần trước? Ý cậu là lễ cưới của mình, hay vụ bài viết bịa đặt gần đây?”
Giang Khả hơi khựng lại. Rồi cô ta vẫn cố giữ nụ cười:
“Mình chỉ muốn xin lỗi. Dù là hiểu lầm, nhưng... mình vẫn cảm thấy có lỗi.”
“Ừ, sai thì xin lỗi. Còn lỡ ‘sai có chủ đích’, thì nên xin lỗi trước... công chúng.”
Giọng tôi đủ nhỏ để không làm to chuyện, nhưng đủ sắc để làm cô ta sượng mặt.
“Dù sao, trông cậu vẫn xinh. Như hồi chuẩn bị cưới.” – Giang Khả cười nhẹ, đá xoáy.
Tôi nghiêng đầu:
“Cảm ơn. Còn cậu, trông vẫn... hiền. Như hồi cướp chồng người khác.”
Không khí ngưng lại trong vài giây thì một giọng nói trầm vang lên từ phía sau:
“Tôi tưởng sự kiện hôm nay chỉ mời giới chuyên môn?”
Tôi quay lại. Là Thẩm Trạch.
Anh mặc vest đen, không cà vạt, tóc chải gọn. Người ta nói quyền lực có thể mặc bất cứ thứ gì cũng toát ra khí chất. Anh là ví dụ sống động.
Ánh mắt anh lướt qua tôi – dừng lại một chút ở chiếc váy tôi mặc – rồi chuyển sang Giang Khả.
“Cô là...?”
Giang Khả bối rối:
“Tôi là bạn cũ của Lâm Hạ. Từng làm trong ngành một thời gian...”
“Ồ.” – Anh gật đầu, rồi quay sang tôi, hoàn toàn bỏ qua cô ta.
“Tôi đang tìm cô. Bên tôi muốn mời HA PR làm case study chính trong panel tối nay. Cô lên được chứ?”
Tôi suýt nghẹn.
“Tối nay? Giờ luôn á?”
“Ừ. Tôi bảo họ đợi cô 10 phút. Nhưng trễ hơn thì tôi lên thay.”
“Không. Tôi lên.” – Tôi mím môi, rồi cười – “Đừng mơ tôi bỏ qua cơ hội lòe thiên hạ.”
Anh khẽ gật đầu, nửa cười, rồi đưa tay ra.
“Đi thôi, cô Hạ.”
Tôi đặt tay vào tay anh, bước đi, không quên quay lại mỉm cười với Giang Khả:
“Lần này, mình không cần phù dâu. Mình tự bước lên sân khấu.”
Buổi panel diễn ra suôn sẻ. Tôi trình bày chiến dịch "Người Dẫn Dắt", kể cả những đoạn đấu khẩu kinh điển với chính CEO STT – khiến cả hội trường cười rộ.
Cuối phần hỏi đáp, một phóng viên từ phía dưới hỏi:
“Chị Lâm Hạ, hiện tại có tin đồn chị và CEO STT rất thân thiết. Chị có bình luận gì không?”
Tôi liếc Thẩm Trạch. Anh đang uống nước, không hề hoảng.
Tôi cười, nhấc micro:
“Tin đồn luôn thú vị. Nhưng nếu có gì tiến triển, tôi sẽ gửi thông cáo báo chí. HA PR chuyên khoản đó.”
Cả hội trường bật cười. Nhưng Thẩm Trạch thì không cười. Anh chỉ nhìn tôi – sâu và rất khó đọc.
Tối hôm đó, khi ra khỏi khách sạn, tôi nhận được một tin nhắn từ số cũ đã từng chặn.
Cố Diệp.
“Hạ, em đang đi cùng Thẩm Trạch? Giang Khả vừa nhắn cho anh... Em đừng dính vào tên đó. Không an toàn.”
Tôi cười. Bỗng thấy mỉa mai.
Tôi bấm trả lời:
“Không an toàn như em từng bị bỏ rơi trong chính lễ cưới mình, hay không an toàn như bị đâm sau lưng bởi người bạn thân nhất?”
Không có hồi âm.
Vài giây sau, một tin nhắn khác đến.
Lần này từ Thẩm Trạch:
“Giang Khả từng làm cộng tác viên với bộ phận truyền thông cũ của tôi. Tôi đã chặn toàn bộ đầu mối liên lạc với cô ta. Từ giờ, cô yên tâm.”
Tôi ngẩn ra.
Tôi chưa nói gì. Chưa hỏi gì. Nhưng anh ta... đã biết, và đã làm.
Tôi đứng giữa đêm thành phố rực rỡ, ánh đèn chiếu lên mặt như những vệt ký ức cũ bị xóa dần.
Tôi chợt nghĩ:
“Người đàn ông này… không ồn ào. Nhưng một khi đã ra tay… thì kẻ khác không còn cơ hội diễn nữa.”