chúc 2 người lại trở thành trà xanh của 1 ai đó

Chương 8: Chúc 2 người lại trở thành Trà Xanh của 1 ai đó


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Nếu một người từng bỏ rơi bạn giữa lễ cưới quay lại, điều đầu tiên bạn nên làm là gì?

A. Đóng cửa ngay.

B. Lấy dép ném.

C. Pha trà, bật đèn và ngồi nghe hắn giải thích như một con người trưởng thành.

Tôi chọn phương án D:

Bật cười. Rồi bỏ đi.

Chiều hôm đó, tôi đang rời khỏi văn phòng sau một buổi họp kéo dài hơn hai giờ, đầu óc quay cuồng vì KPI và ngân sách bị cắt, thì thấy một chiếc xe đỗ ngay trước cổng.

Một bóng người bước ra. Vest đen, tóc vuốt gọn, ánh mắt từng khiến tôi từng nghĩ... "chắc đây là người mình sẽ ở bên suốt đời."

Cố Diệp.

Tôi đứng im. Không bất ngờ. Không tức giận.

Chỉ thấy mỏi. Mỏi cả trái tim lẫn dây thần kinh từng dành cho anh ta.

“Hạ.” – Anh ta bước tới.

“Anh chỉ muốn nói chuyện một chút.”

Tôi khoanh tay:

“Chuyện gì? Về chuyện anh nhờ xe cưới đón Giang Khả trước? Hay chuyện anh bảo tôi đừng tính toán ‘vặt vãnh’ vào ngày cưới?”

Anh cắn môi:

“Anh đã sai. Anh bị dắt mũi. Giang Khả… cô ấy từng cứu mẹ anh khỏi tai nạn nhỏ, anh nợ cô ta. Nhưng anh không nhận ra cô ấy lợi dụng điều đó để... kéo anh rời khỏi em.”

“Còn tôi thì sao?” – Tôi nhìn thẳng vào mắt anh. – “Anh không nhận ra tôi cũng từng cứu anh khỏi chính anh. Từng nhịn, từng chịu, từng im lặng chỉ để giữ mối quan hệ không lung lay.”

“Hạ...” – Giọng anh khàn. – “Anh đến đây để xin lỗi. Và nếu có thể… để bắt đầu lại.”

Tôi cười.

Lần này, là nụ cười thật sự – không phải cười để che giấu tổn thương.

“Bắt đầu lại? Cố Diệp, đây không phải là tập phim bị tua lại. Cũng không phải giấc mơ bị lặp. Đây là thực tại. Và trong thực tại này... tôi đã bước tiếp.”

Anh im lặng. Nhìn tôi như thể chưa từng thấy tôi trưởng thành đến vậy.

“Em đang quen Thẩm Trạch?” – Cuối cùng anh hỏi.

Tôi đáp:

“Tôi chưa biết. Nhưng ít nhất, khi tôi đứng giữa bao người, anh ấy không giấu tôi sau lưng.”

Anh nhắm mắt. Thở dài.

“Nếu em đổi ý, chỉ cần gọi cho anh. Anh không đi đâu cả.”

Tôi quay đi, bước thẳng. Không ngoảnh đầu. Không do dự.

Vì tôi biết, người từng để mình đứng một mình giữa lễ cưới... thì cũng có thể để mình một lần nữa giữa đời.

Tối hôm đó, tôi đứng trên sân thượng, gió thổi qua tóc, một tay cầm ly vang đỏ. Tôi không khóc. Cũng không tiếc. Nhưng tôi nghĩ:

“Đôi khi tha thứ không phải là để họ quay lại. Mà là để mình bước tiếp mà không còn kéo lê quá khứ theo chân.”

Tin nhắn đến. Là Thẩm Trạch.

“Cô rảnh không? Tôi có một câu hỏi.”

Tôi trả lời:

“Hỏi đi.”

“Nếu tôi bảo tôi muốn thử bắt đầu nghiêm túc với cô... cô sẽ phản ứng thế nào?”

Tôi ngẩng đầu, nhìn thành phố sáng đèn.

“Tôi sẽ hỏi: nghiêm túc là bao nhiêu phần trăm?”

“100%. Nhưng vẫn còn đang học cách thể hiện.”

Tôi cười. Gõ lại:

“Tôi không cần người hoàn hảo. Tôi chỉ cần người thật lòng.”

“Vậy tôi có cơ hội không?”

Tôi suy nghĩ. Rồi gửi:

“Có. Nhưng nếu anh bỏ tôi giữa đường, tôi sẽ viết chiến dịch PR bóc phốt anh suốt đời.”

Anh phản hồi ngay:

“Yên tâm. Tôi thà để công ty phá sản còn hơn để cô có lý do viết bài đó.”

Đêm đó, lần đầu tiên sau bao lâu, tôi ngủ ngon.

Không mộng mị.

Không nhớ người cũ.

Không đợi ai về.

Vì tôi biết, lần này... nếu có ai đó bước vào, họ phải ở lại bằng cả chân thành – không phải chỉ bằng lời hứa.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.