Chúng Ta Của Những Ngày Không Còn Nhau

Chương 8: Người Thay Thế Hay Người Thật Lòng


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Sau buổi tiệc tối hôm ấy, My không về nhà ngay. Cô đạp xe vòng quanh làng, qua những con đường từng gắn với kỷ niệm thời niên thiếu – nơi cô và Hải từng cười vang dưới tán bằng lăng tím, nơi anh từng thắt bím tóc cho cô bên giếng đá.

Tất cả giờ đây như lớp bụi ký ức. Chỉ cần một trận gió mạnh, là bay tứ tán.

Ký ức… không thể chống lại hiện thực.

Minh gọi điện. My không định nghe, nhưng rồi lại nhấn nút nhận.

— “Em ở đâu?”

— “Gần giếng làng.”

— “Anh ra được không?”

Cô do dự một chút, rồi gật đầu như thể anh đang ở trước mặt.

Mười lăm phút sau, Minh xuất hiện. Anh vẫn mặc áo sơ mi xắn tay, trên tay cầm theo một túi giấy.

— “Mang cái này cho em.”

My mở ra: một chiếc khăn tay thêu hoa khế tím. Rất giống chiếc cô từng làm mất năm lớp 9.

— “Em tưởng… nó biến mất rồi.”

— “Anh nhặt được hôm đó, nhưng không dám trả. Cứ giữ đến giờ.”

My nhìn Minh thật lâu:

— “Sao anh chưa từng nói?”

Minh cười nhẹ:

— “Vì anh biết, lúc đó… em đang hướng về người khác.”

Họ ngồi trên bậc tam cấp cạnh đình làng. Minh nói:

— “My à. Anh biết mình không thể thay thế ai. Nhưng anh chưa từng muốn là người thay thế. Anh muốn là người thật lòng.”

My lặng người.

Minh tiếp tục:

— “Anh không đẹp trai bằng Hải, không thành đạt như anh ta. Nhưng nếu em cần người đi cùng trong những ngày giông gió, thì anh sẵn lòng.”

Cô siết chặt chiếc khăn trong tay. Gió đêm lướt qua, mang theo hương cau và tiếng côn trùng rả rích.

Hôm sau, My quay lại trường. Học sinh ùa tới, ríu rít hỏi han như thường lệ. Nhưng có điều khác: My cười nhiều hơn, dịu dàng hơn, ánh mắt không còn xa xăm nữa.

Chiều đến, Minh đón cô sau giờ tan lớp bằng xe máy. Anh chở cô ra bờ đê, nơi có vạt cỏ lau trắng xóa đang đong đưa trong gió.

— “Anh có thể không hỏi chuyện cũ không?” – Minh hỏi.

— “Có. Vì em sắp kể.”

Cô kể về Hải, về mối tình tưởng như mãi mãi, về cú sốc đêm khách sạn, và cả giây phút đứng dậy bỏ đi khỏi bàn tiệc.

Minh không chen ngang, chỉ nghe. Đôi lúc, anh siết nhẹ tay cô – không để chiếm lấy, mà để cô biết: cô không một mình.

Nhưng sóng gió chưa hết.

Ba ngày sau, Hải gửi một đoạn ghi âm cho My.

Giọng anh trầm và buồn:

“Anh không muốn giải thích thêm. Chỉ muốn nói rằng… anh chưa từng yêu Thảo. Cô ta là vết thương anh tưởng có thể dùng để quên em. Nhưng lại là con dao cắt sâu hơn.”

“Nếu em đã có người khác, anh chúc mừng. Nhưng nếu em còn chưa chắc chắn… hãy cho anh một buổi chiều. Chỉ một buổi. Gặp nhau lần cuối. Để khép lại, hoặc bắt đầu lại.”

My nghe xong, lòng chênh vênh.

Một phần trong cô đã đóng cánh cửa cũ. Nhưng cũng có phần – rất nhỏ – vẫn chờ anh nói ra điều ấy từ đầu.

Cô kể cho Minh nghe.

Anh im lặng một hồi lâu, rồi nói:

— “Em đi đi. Nếu không đi, em sẽ luôn thắc mắc: ‘Nếu mình đi, liệu điều gì đã khác?’”

— “Anh không giận?”

— “Anh không có quyền giận. Vì người em cần trả lời… không phải là anh, mà là trái tim em.”

Buổi chiều hẹn ấy, My đến quán cà phê nhỏ bên đồi. Hải đã chờ sẵn. Anh mặc áo sơ mi trắng, tóc rối nhẹ, mắt thâm quầng.

— “Anh không biết bắt đầu từ đâu…”

— “Vậy thì kết thúc trước đi.” – My ngắt lời.

Hải sững lại.

— “Em không muốn nghe gì thêm. Chỉ muốn hỏi một điều: nếu em không đến buổi tiệc, nếu em không nhìn thấy bức ảnh… thì anh có định nói sự thật không?”

Hải cúi đầu. Mất gần nửa phút, anh mới trả lời:

— “Có. Nhưng không phải hôm đó. Vì anh còn do dự.”

— “Vậy là đủ.” – My đứng dậy – “Người thật lòng… không bao giờ do dự.”

Hải níu tay cô:

— “My! Anh vẫn còn yêu em.”

Cô gỡ tay anh ra, ánh mắt không một giọt lệ:

— “Vậy thì… hãy học cách yêu người khác đúng hơn. Đừng lặp lại với cô ta những điều từng làm tổn thương em.”

Trên đường về, My không khóc. Không nghĩ ngợi nhiều.

Vì cuối cùng, cô cũng đã tìm thấy ranh giới giữa "người từng thương" và "người mình nên bước tiếp cùng".

Khi về đến đầu làng, Minh đã đứng chờ.

Không hỏi cô đi đâu, không hỏi chuyện gì xảy ra. Anh chỉ chìa tay:

— “Muốn về nhà, hay đi ăn bánh khọt?”

Cô bật cười, bước lại nắm tay anh:

— “Bánh khọt. Thật nhiều.”


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!