Ba năm không dài, nhưng cũng đủ để người ta quên đi một gương mặt.
Hoặc ít nhất là tập quen với việc không còn nhắc đến cái tên ấy nữa.
Đan Thư không ngờ ngày cô gặp lại Phạm Tường, lại là một ngày mưa dai dẳng thế này.
Gã bước vào phòng họp như một cơn gió lạ. Gió lạ, nhưng mùi hương quen đến gai người.
Vẫn là nước hoa gỗ trầm pha xạ hương, vẫn là mái tóc rối nhẹ như thể vừa ngủ dậy, và ánh mắt ấy—một ánh mắt biết cười, biết giết người không cần dùng dao.
Cô ngẩng đầu khỏi tập hồ sơ, trong tích tắc, toàn bộ không khí quanh cô như đông cứng. Những con chữ mờ dần, chỉ còn rõ tiếng tim mình đập thình thịch bên tai.
“Giới thiệu với mọi người, đây là nhiếp ảnh gia Phạm Tường. Anh ấy sẽ phụ trách toàn bộ hình ảnh cho dự án ‘Cơ Thể và Cảm Xúc’ lần này.”
Giọng quản lý vang lên, không hề biết phía bên kia chiếc bàn dài, một trận động đất đang xảy ra trong lòng ai đó.
Ánh mắt họ chạm nhau. Anh gật đầu. Nhẹ như một cái nhếch môi chào xã giao.
Còn cô? Cô chỉ nhìn lại, một giây, rồi cụp mắt xuống. Tay siết chặt bút đến nỗi móng tay in hằn vào da thịt.
Ba năm. Không một tin nhắn. Không một lời chia tay. Không lý do.
Giờ lại ngồi đối diện, như thể chẳng có chuyện gì từng xảy ra.
Cuộc họp kết thúc sau 40 phút. Ai nấy tản ra, bàn về moodboard, chủ đề, layout.
Còn Đan Thư thì đứng lặng trong toilet nữ, tay vốc nước lên mặt liên tục. Cô không khóc, nhưng hai mắt hoe đỏ. Có lẽ vì cố kìm nén.
Điện thoại rung.
[Tin nhắn ẩn danh]
“Em vẫn còn dùng số cũ.”
Cô nhìn dòng chữ đó rất lâu. Dài đến mức màn hình tối đi.
Không cần lưu tên. Cô cũng biết là ai.
Chỉ có anh mới gọi cô là “em” theo cách bất cần như vậy.
Buổi chiều, khi mọi người tản đi sau giờ làm, Đan Thư vẫn nán lại kiểm tra bản thảo. Tính cô từ trước giờ là thế, gọn gàng, kỹ lưỡng, sống với chi tiết.
Cho đến khi một bóng người quen thuộc đứng phía sau lưng, yên lặng đến mức cô chỉ nhận ra khi thấy mùi hương cũ ùa đến.
“Có thể nói chuyện không?” – Giọng anh trầm và khẽ, như cơn gió vừa chạm khẽ vào cổ.
Cô ngẩng lên.
Ánh đèn vàng trên trần phản chiếu lên sống mũi cao thẳng của anh. Cái nhìn đó—cô từng nghĩ nó ấm nhất thế giới, giờ chỉ thấy lạnh sống lưng.
“Chúng ta còn gì để nói?”
“Chắc còn nhiều lắm. Nhưng nếu em không muốn... anh sẽ đi.”
Im lặng. Một nhịp.
“Đi đâu? Giống như ba năm trước à?” – Cô cười nhạt, mắt không chớp.
Phạm Tường thở ra một tiếng rất nhẹ. Anh ngồi xuống ghế đối diện, gác chéo chân, tay đan vào nhau đặt trên bàn, như thể đang họp – nhưng không hề nghiêm túc.
“Anh xin lỗi.”
Hai từ ấy. Đáng lẽ nên nói từ rất lâu.
Bây giờ, khi cô đã học cách sống sót không có anh, lại nghe nó thốt ra – trễ tràng đến mức không còn dư vị gì nữa.
“Anh muốn gì?” – Cô hỏi.
“Chỉ muốn gặp lại em. Nhìn thấy em vẫn ổn.”
“Vậy anh thấy rồi đấy. Em ổn.”
“Không. Em không ổn. Em chưa từng ổn kể từ khi anh đi.”
Lồng ngực cô như có ai đập mạnh từ trong. Cảm xúc vỡ vụn không phải vì câu nói, mà vì ánh mắt anh khi nói điều đó – thật đến đáng ghét.
Không ai nói thêm gì. Phạm Tường đứng dậy. Anh không chạm vào cô. Không níu kéo.
Chỉ có tiếng bước chân anh rời khỏi phòng, và cái lạnh bất ngờ tràn vào như giữa mùa đông.
Cô ngồi đó, một mình. Tay run lên mở nắp chai nước.
Hình ảnh anh chụp cô ba năm trước thoáng hiện về—cô trần truồng trong ánh sáng dịu nhẹ, ngón tay anh lần theo sống lưng cô, khẽ nói:
“Cơ thể em là thứ đẹp nhất anh từng thấy.”
Cô không biết ba năm qua anh đã ngủ với bao nhiêu người, yêu ai, rời bỏ ai.
Chỉ biết, lần gặp lại này… tim cô vẫn đập như lần đầu yêu.
Đêm đó, căn hộ nhỏ ở quận 3 chỉ còn tiếng máy lạnh kêu rì rì.
Đan Thư nằm nghiêng, mắt mở to, chăn kéo lên quá ngực, chỉ để lộ bờ vai trần.
Cô với tay cầm điện thoại.
[Tin nhắn ẩn danh]
“Đan Thư.”
“Ngày mai anh có thể chụp hình em không?”“Lần cuối cùng.”
Ngón tay cô ngập ngừng trên bàn phím.
Rồi chậm rãi gõ từng chữ.
“Anh cứ đến.”