chuyến xe bus số 13

Chương 4: Bức Ảnh Đôi


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Khoa thức dậy với tâm trạng lẫn lộn, tay vẫn cầm con hạc giấy Vy gấp hôm qua. Dòng chữ “Mai tui muốn ảnh có cả hai ta. Dám không?” cứ lởn vởn trong đầu anh, như bug code không tìm ra lỗi. “Cô này thách tui thiệt hả? Chụp ảnh đôi bằng máy film, khó hơn lên trời,” Khoa lẩm bẩm, đứng trước gương chỉnh lại tóc, rồi lại tự nhủ: “Thôi, bình tĩnh, chắc cô ấy trêu thôi.” Nhưng anh vẫn chọn chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm, khác với mọi ngày, và cẩn thận kiểm tra máy ảnh trước khi ra trạm xe bus.

Chuyến xe số 13 hôm nay đông hơn thường lệ, tiếng nói cười hòa lẫn với tiếng còi xe ngoài đường. Khoa ngồi ở hàng ghế giữa, mắt đảo quanh tìm Vy. Anh vừa lo vừa hồi hộp, không biết cô nàng sẽ làm gì với “thử thách” ảnh đôi. Xe dừng ở trạm quen thuộc, Vy bước lên, hôm nay mặc áo crop-top vàng rực, đội mũ bucket, tay cầm cuốn sổ và một cây bút lông màu. “Anh Khoa! Sẵn sàng chụp ảnh đôi chưa?” cô hét lên từ xa, làm Khoa giật mình, suýt làm rơi balo.

“Cô… cô nói thiệt hả? Tui tưởng trêu thôi,” Khoa ấp úng, mặt đỏ như tôm luộc. Vy ngồi xuống cạnh anh, cười tươi. “Trêu gì nổi, tui nghiêm túc đó! Nè, anh có máy ảnh xịn, không chụp ảnh đôi uổng lắm. Hay anh ngại tui xấu, không muốn đứng chung khung?” Cô nháy mắt, giọng trêu chọc.

Khoa lắc đầu nguầy nguậy. “Không, không phải! Tại… máy film khó, tui chưa chụp selfie bao giờ.” Vy phì cười, lôi điện thoại ra. “Thôi, để tui giúp! Tui chụp bằng điện thoại trước, anh coi như tập dượt, rồi chụp bằng máy film sau. Deal không?” Khoa gật đầu, dù trong lòng vẫn rối như tơ vò.

Vy giơ điện thoại lên, kéo Khoa sát lại. “Cười lên, anh nghiêm túc như đi họp lớp kìa!” cô trêu, rồi tựa đầu gần vai Khoa, bấm chụp. Khoa cứng người, tim đập thình thịch, nhưng vẫn cố nở nụ cười ngố. Tấm ảnh hiện lên, Vy rạng rỡ với nụ cười tươi, còn Khoa thì hơi méo mó vì căng thẳng. “Trời, anh cười như bị ép! Thôi, chụp lại!” Vy kêu lên, kéo Khoa pose lần nữa. Lần này, cô đưa tay làm dấu tim, còn Khoa, dù ngại, cũng giơ tay làm dấu OK. Tấm ảnh thứ hai trông… đáng yêu hơn nhiều.

“Được rồi, giờ tới máy ảnh của anh!” Vy hất cằm, giọng đầy thách thức. Khoa hít một hơi sâu, nâng máy ảnh lên, cố tìm góc để cả hai đều vào khung. Nhưng xe bus xóc nảy, làm anh chàng lóng ngóng mãi. Một bác ngồi ghế sau thấy vậy, cười lớn: “Chụp giùm tụi nhỏ đi, chứ thằng bé lóng ngóng quá!” Khoa đỏ mặt, đưa máy ảnh cho bác. Vy thì cười khúc khích, kéo Khoa ngồi sát lại. “Coi, anh làm tui nổi tiếng trên xe luôn kìa!” cô thì thầm.

Bác kia bấm tách một cái, trả máy ảnh lại. Khoa nhìn màn hình, thấy tấm ảnh: Vy cười rạng rỡ, còn anh thì hơi nghiêng đầu, nụ cười ngượng nghịu nhưng chân thật. “Đẹp… à, ổn mà,” Khoa lẩm bẩm. Vy vỗ tay, hào hứng. “Tui biết anh chụp xịn mà! Nè, cảm ơn nha, tặng anh cái này.” Cô lôi cuốn sổ ra, viết gì đó, xé một mẩu giấy, gấp thành hình ngôi sao, rồi dúi vào tay Khoa. “Đừng mở vội, về nhà đọc!”

Xe dừng ở trạm của Vy, cô vẫy tay. “Mai tui muốn xem ảnh in ra nha, anh nhiếp ảnh!” Khoa gật đầu, nhìn theo Vy bước xuống, lòng lâng lâng khó tả. Tối đó, anh mở mẩu giấy hình ngôi sao, thấy dòng chữ: “Ảnh đôi đẹp lắm, nhưng anh phải cười tươi hơn nha! Mai tui mang quà cho anh. – Vy.” Khoa bật cười, cẩn thận cất mẩu giấy, rồi nhìn tấm ảnh trên máy, tự hỏi: “Cô này… thích trêu tui hay thích tui thiệt?”

Ở phòng trọ, Vy mở nhật ký, ghi: “Anh Khoa ngố nhưng dễ thương chết đi được. Tấm ảnh đôi hôm nay chắc tui để làm hình nền luôn. Mai phải làm gì để anh ấy bớt ngại đây ta?” Cô cười, đóng sổ, tưởng tượng cảnh Khoa cầm “quà” mà cô chuẩn bị.

Chuyến xe số 13 vẫn lăn bánh, mang theo những khoảnh khắc nhỏ nhưng đầy ý nghĩa. Liệu món quà của Vy là gì, và Khoa có vượt qua sự ngại ngùng để đáp lại? Câu chuyện vẫn còn dài, giữa lòng Sài Gòn rực rỡ.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.