Khoa ngồi trong phòng trọ, ánh đèn bàn chiếu lên mẩu giấy hình trái tim của Vy. Anh xoay qua xoay lại, đấu tranh nội tâm dữ dội. “Mở hay không mở? Cô này hay troll lắm, lỡ lại trêu tui thì quê,” anh lẩm bẩm, nhưng tò mò thắng thế. Khoa cẩn thận mở mẩu giấy, thấy dòng chữ viết tay: “Anh Khoa, tui thích những tấm ảnh của anh, nhưng tui muốn thử làm nhiếp ảnh gia một lần. Mai anh làm mẫu cho tui chụp nha? – Vy.” Khoa đọc xong, tim đập thình thịch. “Làm mẫu? Tui mà lên hình chắc… thảm họa,” anh tự nhủ, nhưng khóe miệng lại cong lên. Anh nhìn khung ảnh đôi trên bàn, rồi quyết định: “Thôi, chơi tới bến, cô ấy dám thách thì tui dám làm!”
Sáng hôm sau, Khoa ra trạm xe bus số 13 sớm, mặc áo sơ mi xanh nhạt, tóc vuốt gọn hơn thường lệ. Anh mang theo máy ảnh, nhưng lần này còn cầm một cuộn film mới, nghĩ thầm: “Nếu Vy muốn chụp, tui cho mượn máy luôn, xem cô ấy làm được gì.” Xe bus đến, Khoa lên ngồi ở hàng ghế giữa, mắt đảo quanh. Hôm nay Sài Gòn nắng đẹp, ánh sáng vàng rực chiếu qua cửa sổ, làm anh chàng bỗng thấy phấn khởi.
Vy bước lên xe, hôm nay mặc áo thun trắng in chữ “Chụp là có”, tay cầm cuốn sổ và một chiếc máy ảnh compact cũ kỹ. “Anh Khoa! Sẵn sàng làm người mẫu chưa?” cô hét lên từ xa, làm Khoa giật mình, suýt làm rơi balo. “Cô… cô có máy ảnh riêng luôn hả? Tui tưởng đùa!” Khoa ngạc nhiên, mắt dán vào chiếc máy ảnh màu đỏ của Vy. Cô ngồi xuống cạnh anh, cười rạng rỡ. “Đùa gì nổi! Tui mượn máy của nhỏ bạn, hôm nay tui làm nhiếp ảnh gia, anh làm mẫu. Chịu không?”
Khoa gãi đầu, ngượng ngùng. “Tui… tui không biết pose đâu, chụp tui chắc hỏng hết film.” Vy phì cười, lôi cuốn sổ ra vẽ nguệch ngoạc một tư thế pose. “Dễ mà, anh chỉ cần đứng yên, cười như hôm chụp ảnh đôi là được. Hay anh sợ tui chụp xấu, mất hình tượng?” Cô nháy mắt, giọng trêu chọc. Khoa lắc đầu, cố tỏ ra tự tin. “Thôi, được, chụp thì chụp. Nhưng tui cảnh báo trước, tui lên hình không đẹp đâu!”
Xe bus dừng ở trạm gần cầu Sài Gòn, Vy kéo Khoa xuống. “Chỗ này đẹp, ánh sáng xịn, tui phải chụp anh ở đây!” Cô chỉ tay ra bờ sông lấp lánh, nơi những con sóng nhỏ ánh lên dưới nắng. Khoa đứng lóng ngóng, tay đút túi quần, không biết làm gì. Vy nâng máy ảnh, hét lên: “Anh Khoa, cười đi, đừng như sắp đi thi! Làm dấu tim coi!” Khoa đỏ mặt, miễn cưỡng giơ tay làm dấu tim, nhưng động tác cứng như robot. Vy cười lớn, bấm máy liên tục. “Trời, anh pose như tượng sáp! Thả lỏng đi, tui không ăn thịt anh đâu!”
Sau vài tấm, Vy chạy lại gần, chỉ vào màn hình máy ảnh. “Nè, coi nè, anh lên hình cool phết! Nhưng mà phải cười tươi hơn, không là tui đăng lên TikTok đó!” Khoa hoảng hồn. “Đừng, đừng đăng, tui không muốn nổi tiếng kiểu đó!” Anh nhìn tấm ảnh, bất ngờ thấy mình… không tệ. Vy chụp anh đứng cạnh bờ sông, ánh nắng chiếu lên tóc, nụ cười ngượng ngùng nhưng có nét riêng. “Cô chụp… ổn thật,” Khoa thừa nhận, làm Vy đắc ý vỗ tay.
Để cảm ơn, Khoa đề nghị: “Để tui chụp lại cho cô, coi như hòa.” Vy đồng ý ngay, đưa máy ảnh compact cho Khoa. Anh chụp Vy đứng dưới tán cây, làm đủ kiểu pose lầy lội: lúc thì nhảy chân sáo, lúc thì giả vờ hát opera. Khoa vừa chụp vừa cười, quên cả ngại ngùng. “Cô đúng là diễn viên TikTok, pose không ai qua nổi,” anh trêu, làm Vy cười khúc khích.
Trở lại xe bus, Vy lôi cuốn sổ ra, viết gì đó, xé một mẩu giấy, gấp thành hình máy ảnh nhỏ. “Nè, cảm ơn anh làm mẫu. Mai đọc nha, mở sớm là tui giận!” Cô dúi mẩu giấy vào tay Khoa, rồi xuống trạm. Khoa nhìn theo, lòng lâng lâng. Tối đó, anh mở mẩu giấy, thấy dòng chữ: “Anh Khoa làm mẫu xịn lắm, mai tui muốn thử thách mới: cùng kể một câu chuyện trên xe bus. Dám hem? – Vy.” Khoa bật cười, tự hỏi Vy lấy đâu ra nhiều ý tưởng lầy lội thế.
Ở phòng trọ, Vy mở nhật ký, ghi: “Anh Khoa ngố nhưng đáng yêu chết đi được. Hôm nay chụp anh vui ghê, mai phải nghĩ cách làm anh ấy nói nhiều hơn.” Cô cười, đóng sổ, tưởng tượng cảnh cả hai cùng sáng tác chuyện trên xe bus.
Chuyến xe số 13 vẫn lăn bánh, mang theo những mẩu giấy và khoảnh khắc nhỏ. Liệu Khoa có chấp nhận thử thách kể chuyện của Vy, hay anh sẽ lại bị cô nàng lầy lội kéo vào một drama mới? Sài Gòn vẫn rực rỡ, và câu chuyện của họ còn dài.