Hạ Mộc nhìn Dịch Thần, ánh mắt cô thoáng chút bối rối. Cô không biết nên trả lời thế nào với câu hỏi nửa thật nửa đùa của anh: "Vậy thì, nếu em muốn hoàn thành tốt kỳ thực tập, em có muốn nhận được sự giúp đỡ từ... Giám đốc này không?" Tim cô bỗng nhiên rung lên nhè nhẹ, một cảm giác là lạ len lỏi. Cô không quen với những câu nói bông đùa mang tính cá nhân thế này từ một người sếp.
"Dạ... ý Giám đốc là sao ạ?" Hạ Mộc cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, đẩy nhẹ gọng kính. Cô không muốn anh đọc được sự bối rối của mình.
Dịch Thần mỉm cười, nụ cười càng sâu hơn, ánh mắt anh lấp lánh như đang tận hưởng sự cảnh giác của cô. "Ý tôi là, nếu em có bất kỳ thắc mắc nào trong công việc, hoặc cần lời khuyên, đừng ngần ngại hỏi tôi. Dù sao thì tôi cũng là Giám đốc của em, đúng không?" Anh nói, nhưng ánh mắt lại như đang ngụ ý nhiều hơn thế. "Mà tôi cũng đã nói rồi, tôi khá là hứng thú với những ý tưởng táo bạo của em."
Hạ Mộc thở phào nhẹ nhõm. À, ra là thế. Cô đã nghĩ quá nhiều rồi. "Dạ vâng, tôi hiểu rồi ạ. Cảm ơn Giám đốc Dịch." Cô lại dùng cách xưng hô "tôi" để duy trì khoảng cách.
"Vậy nhé. Hôm nay cũng muộn rồi. Để tôi đưa em về." Dịch Thần nói, đứng dậy.
Hạ Mộc vội vàng xua tay. "Dạ không cần đâu ạ! Tôi tự về được mà. Giám đốc bận rộn như vậy..."
"Không sao cả." Dịch Thần cắt lời cô, nụ cười vẫn giữ trên môi nhưng lại có chút kiên quyết. "Đường về khuya một mình không an toàn, đặc biệt là sau vụ lần trước. Hay em muốn lại gặp mấy anh chàng 'hâm mộ' em ở con hẻm đó à?" Anh nháy mắt, gợi nhắc lại kỷ niệm đầu tiên của họ.
Hạ Mộc chợt cứng họng. Cô không ngờ anh lại nhớ và dùng chuyện đó để "đe dọa" mình. Cô liếc nhìn anh, thấy anh đang cố nhịn cười. Thôi được rồi, anh ta đã nói đến mức này rồi thì từ chối cũng hơi kỳ cục.
"Dạ... vậy làm phiền Giám đốc ạ," cô đành chấp nhận, trong lòng thầm nghĩ chỉ cần anh đưa cô ra đến cổng công ty là được rồi.
Dịch Thần dẫn Hạ Mộc xuống bãi đỗ xe VIP. Chiếc xe thể thao màu đen sang trọng của anh đỗ nổi bật giữa hàng loạt xe đắt tiền khác. Anh mở cửa xe lịch thiệp, đợi cô vào rồi mới vòng qua ghế lái. Hạ Mộc ngồi vào xe, cô cảm thấy chiếc xe quá êm ái và thoải mái, khác hẳn với những chuyến xe buýt hay taxi cô thường đi. Mùi hương nam tính thoang thoảng từ ghế da và hương nước hoa nhẹ nhàng của Dịch Thần khiến cô hơi mất tập trung.
Trên đường đi, Dịch Thần không nói nhiều về công việc nữa. Anh chỉ hỏi han linh tinh về việc học của cô, về sở thích đọc sách hay xem phim. Anh có vẻ rất tò mò về cuộc sống cá nhân của Hạ Mộc, điều mà cô hiếm khi chia sẻ với người lạ. Hạ Mộc cố gắng trả lời một cách ngắn gọn, giữ chừng mực nhất có thể.
"Em cứ tự nhiên đi," Dịch Thần nói, ánh mắt anh lướt qua cô khi dừng đèn đỏ. "Không cần cảnh giác với tôi như vậy. Tôi không phải hổ đâu."
Hạ Mộc khẽ nhíu mày. Anh ta lại nhìn thấu cô nữa rồi. "Dạ không có ạ. Tôi chỉ là không quen nói chuyện nhiều với người khác thôi."
"Thật sao?" Dịch Thần cười khẽ. "Tôi cứ nghĩ cô bé can đảm dám 'dạy đời' Giám đốc trong buổi họp thì không phải người ít nói chứ."
Hạ Mộc cảm thấy hơi bất lực với sự trêu chọc của anh. Anh ta có vẻ rất thích thú khi chọc ghẹo cô. "Giám đốc đừng có trêu tôi nữa mà."
"Được rồi, được rồi." Dịch Thần bật cười. "Vậy tôi sẽ không trêu em nữa. Nhưng Hạ Mộc này, em có biết là mình rất thú vị không?"
Hạ Mộc thoáng đỏ mặt. Cô không biết nên phản ứng thế nào với lời nhận xét thẳng thắn này. Cô cảm thấy hơi khó chịu, nhưng đồng thời lại có một cảm giác lạ lẫm, không thể phủ nhận. Tim cô lại rung lên nhè nhẹ.
Chiếc xe dừng lại trước cổng khu chung cư nơi Hạ Mộc đang ở. Cô sống trong một căn hộ nhỏ bé, đơn giản, khác hẳn với biệt thự sang trọng của gia đình cô. Cô muốn giữ mọi thứ ở mức tối giản nhất để không ai nghi ngờ thân phận thực sự của mình.
"Cảm ơn Giám đốc Dịch đã đưa tôi về," Hạ Mộc nói, vội vàng mở cửa xe.
"Đợi đã." Dịch Thần gọi cô lại. Anh lấy trong túi áo một chiếc danh thiếp. "Đây là số điện thoại cá nhân của tôi. Nếu em cần bất kỳ sự giúp đỡ nào trong công việc, hay có ý tưởng gì, cứ gọi cho tôi. Đừng ngại."
Hạ Mộc ngập ngừng nhận lấy tấm danh thiếp. Cô nhìn số điện thoại trên đó, rồi lại nhìn Dịch Thần. Anh vẫn cười, nụ cười rạng rỡ và có chút khó lường.
"Về cẩn thận nhé." Dịch Thần nói, rồi lái xe đi.
Hạ Mộc đứng đó, nhìn theo chiếc xe dần khuất bóng. Cô siết chặt tấm danh thiếp trong tay. Đây là số điện thoại cá nhân của Giám đốc Dịch Thần! Cô không thể tin được. Cô bé thực tập sinh như cô, lại được Giám đốc đặc biệt quan tâm đến mức này.
Trong đầu Hạ Mộc vẫn vang vọng câu nói của Dịch Thần: "Tôi cứ nghĩ cô bé can đảm dám 'dạy đời' Giám đốc trong buổi họp thì không phải người ít nói chứ." và "Em có biết là mình rất thú vị không?". Cô cảm thấy có chút bất an. Cô không muốn bị cuốn vào những rắc rối không cần thiết, đặc biệt là với một người đàn ông đào hoa như anh. Cô chỉ muốn hoàn thành tốt kỳ thực tập và chứng minh năng lực của mình.
Nhưng đồng thời, cô cũng không thể phủ nhận rằng, sự quan tâm đặc biệt của Dịch Thần, những lời nói trêu chọc và ánh mắt đào hoa của anh, lại khiến trái tim cô rung lên những nhịp điệu khác lạ. Cô biết mình cần phải giữ khoảng cách, nhưng liệu cô có làm được không, khi anh sếp đào hoa này cứ liên tục "ra chiêu" như vậy?