Sau buổi tiệc, tần suất Dịch Thần xuất hiện ở phòng Truyền thông dường như tăng lên đáng kể. Anh viện đủ lý do để ghé qua, từ việc hỏi thăm tiến độ dự án phim "Hương Vị Tình Yêu" đến việc "ngẫu nhiên" đi ngang qua bàn làm việc của Hạ Mộc. Anh vẫn giữ vẻ hòa đồng, ấm áp với mọi người, nhưng ánh mắt và những câu nói dành cho Hạ Mộc lại mang theo một sự chú ý đặc biệt mà ngay cả cô bé ngây thơ này cũng bắt đầu nhận ra.
Một buổi chiều nọ, khi Hạ Mộc đang cặm cụi với bài luận cuối kỳ của mình sau giờ làm, cả phòng đã về gần hết, chỉ còn lác đác vài người. Dịch Thần bất ngờ xuất hiện, tay cầm một chồng tài liệu.
"Cô bé thực tập sinh, còn ở đây sao?" Dịch Thần nói, giọng anh trầm ấm vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Hạ Mộc giật mình ngẩng đầu. "Dạ, Giám đốc Dịch. Em đang làm bài tập ạ."
Dịch Thần đi tới, đặt chồng tài liệu xuống bàn cô, một cách "vô tình" khiến quyển sách của cô bị xô lệch một chút. "Ồ, tôi cứ nghĩ cô bé thiên tài như em không cần ôn bài nữa chứ." Anh liếc nhìn tựa đề quyển sách, rồi nhếch mép cười. "Cần tôi giúp gì không? Tôi từng là thủ khoa của khoa Quản trị Kinh doanh đó."
Hạ Mộc bật cười khúc khích. "Dạ không cần đâu ạ. Giám đốc chuyên ngành khác mà." Cô không hề biết rằng anh đang cố tình "tấn công" mình.
"Aiz, cô bé này lại khiêm tốn rồi." Dịch Thần giả vờ thở dài. Anh nhìn quanh phòng, rồi hạ giọng. "À, tiện thể, tôi có chút việc cần thảo luận riêng với em về ý tưởng 'challenge' đó. Em có thể lên phòng tôi một lát không?"
Hạ Mộc hơi ngạc nhiên. Thảo luận riêng? Cô nhìn đồng hồ, đã hơn 7 giờ tối. "Dạ... bây giờ luôn ạ?"
"Ừm, bây giờ luôn." Dịch Thần gật đầu, ánh mắt anh hơi lấp lánh sự tinh quái. "Sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Cứ coi như làm thêm giờ để được thăng chức sớm nhé."
Hạ Mộc hơi bối rối, nhưng cũng không tiện từ chối. Cô cất đồ đạc vào túi, theo Dịch Thần lên tầng cao nhất, nơi có văn phòng của Giám đốc. Trên đường đi, cô cảm thấy một chút hồi hộp lạ thường. Đây là lần đầu tiên cô được vào phòng của Giám đốc Dịch, nơi được đồn là vô cùng sang trọng và bí ẩn.
Khi cánh cửa phòng Giám đốc mở ra, Hạ Mộc không khỏi choáng ngợp. Căn phòng rộng rãi với cửa sổ kính lớn nhìn ra toàn cảnh thành phố về đêm, những ánh đèn lấp lánh như sao trời. Đồ nội thất tối giản nhưng sang trọng, toát lên vẻ quyền lực và đẳng cấp.
"Ngồi đi." Dịch Thần chỉ vào chiếc sofa đối diện bàn làm việc của mình. "Em có muốn uống gì không? Cà phê, trà, hay... nước ép trái cây?"
"Dạ, trà hoa cúc là được rồi ạ." Hạ Mộc nói khẽ. Cô cảm thấy hơi căng thẳng trong không gian quá đỗi trang trọng này.
Dịch Thần bật cười. "Trà hoa cúc? Cô bé này đúng là độc đáo." Anh tự tay pha trà cho cô, rồi ngồi xuống chiếc sofa đối diện. "Vậy, về ý tưởng 'challenge'..."
Anh bắt đầu nói về dự án, nhưng Hạ Mộc nhận ra anh chỉ hỏi han chung chung, rồi lại chuyển sang những câu chuyện ngoài lề. Anh hỏi về trường học của cô, về sở thích, về những gì cô thường làm lúc rảnh rỗi. Dịch Thần rất khéo léo, anh đặt câu hỏi một cách tự nhiên, khiến Hạ Mộc dù có chút dè dặt nhưng vẫn thấy thoải mái để trả lời.
Trong lúc trò chuyện, Dịch Thần thỉnh thoảng lại liếc nhìn Hạ Mộc, đôi mắt đào hoa của anh lấp lánh ý cười. Anh nhận ra cô vẫn giữ vẻ ngoan hiền bên ngoài, nhưng mỗi khi anh nói đùa hay trêu chọc một chút, cô lại thoáng hiện lên vẻ bướng bỉnh trong ánh mắt, hoặc một nụ cười tinh nghịch khóe môi. Điều đó càng khiến anh cảm thấy cô thú vị. Anh biết rõ cô bé này không hề dễ dàng bị "tấn công" bằng những chiêu trò tán tỉnh thông thường.
"Thế tối hôm đó, ở con hẻm đó," Dịch Thần đột ngột đổi chủ đề, ánh mắt anh nhìn Hạ Mộc đầy vẻ dò xét. "Em có nhớ tôi không?"
Hạ Mộc đang định uống trà thì suýt sặc. Cô không ngờ anh lại nhắc đến chuyện đó. "Dạ... nhớ chứ ạ." Cô trả lời, giọng hơi ngập ngừng. "Lúc đó em cũng không ngờ lại gặp lại anh ở đây."
Dịch Thần cười tủm tỉm. "Thế em không bất ngờ sao khi tôi lại là Giám đốc của công ty em đang thực tập?"
Hạ Mộc chớp mắt, vẻ mặt cô ngơ ngác. "Dạ... em đâu có biết ạ. Em chỉ nghĩ anh là một người làm việc ở đây thôi. Tiểu Lộ bạn em thì có nói về Giám đốc Dịch Thần rất đẹp trai và đào hoa, nhưng em không để ý lắm." Cô nói một cách thành thật, không hề nhận ra câu nói của mình có thể khiến Dịch Thần "tức nghẹn".
Dịch Thần nghe vậy thì bật cười lớn. "Cái gì? Em không để ý sao? Vậy là tôi không đủ nổi tiếng trong mắt cô bé thực tập sinh này rồi." Anh giả vờ như bị "sốc nặng", đưa tay lên ôm ngực. "Tôi cứ nghĩ tôi là mục tiêu của rất nhiều cô gái ở đây chứ."
Hạ Mộc nhìn anh, thấy anh diễn xuất quá đáng yêu thì không nhịn được cười phá lên. Tiếng cười trong trẻo của cô vang vọng khắp căn phòng rộng lớn. Đó là lần đầu tiên Dịch Thần nghe thấy tiếng cười sảng khoái đến vậy từ cô.
"Giám đốc đừng có đùa!" Hạ Mộc nói, vừa cười vừa lau khóe mắt. "Anh nổi tiếng đến mức nào thì em cũng không quan tâm. Em chỉ quan tâm làm sao để hoàn thành tốt kỳ thực tập này thôi."
Dịch Thần nhìn cô, nụ cười trên môi anh càng sâu hơn. Cô bé này thật sự là một "viên ngọc thô" đầy thú vị. Không chỉ có năng lực, mà còn có tính cách thẳng thắn, không chút nịnh bợ hay tính toán. Chính sự khác biệt đó đã khiến anh ngày càng bị cuốn hút.
"Được rồi, được rồi." Dịch Thần giơ tay đầu hàng, vẻ mặt đầy vẻ trêu chọc. "Vậy thì, nếu em muốn hoàn thành tốt kỳ thực tập, em có muốn nhận được sự giúp đỡ từ... Giám đốc này không?"
Hạ Mộc nhìn anh, ánh mắt cô thoáng chút bối rối. Cô không biết nên trả lời thế nào với câu hỏi nửa thật nửa đùa này. Tim cô bỗng nhiên rung lên nhè nhẹ, một cảm giác là lạ len lỏi.