Chương 12
Một tháng vắng em – tiếng “A Trầm ơi” cũng bay đâu mất rồi.
---
Một tuần trôi qua — không tin nhắn, không lời nhắn, không ghé quán.
Tôi tự an ủi:
> “Chắc bận học, hoặc đi đâu đó. Không sao.”
Hai tuần — mẹ tôi hỏi:
> “Con bé nhỏ hay ghé mua sữa dâu… đi đâu rồi ta?”
Tôi gắt nhẹ:
> “Biết đâu.”
Ba tuần — tôi nhập sữa dâu ít lại.
Những chai cũ bắt đầu hết hạn.
Tôi đem đổ từng chai, lòng hơi se lại.
Không hiểu sao… thấy uổng.
---
Đến tuần thứ tư — tôi bắt đầu ghét tiếng im lặng.
Tôi thử nhắn:
> “Ổn không?”
Không seen.
Không trả lời.
Tôi nhắn tiếp:
> “Sữa dâu hết rồi, em không tới mua sao?”
Vẫn im.
---
Cô biến mất như chưa từng đến.
Không còn cái bóng nhỏ ngồi trước cửa.
Không còn tiếng gọi “Anh ơiii” kéo dài vang cả con ngõ.
Không còn hộp cơm nhỏ xinh, không còn lời luyên thuyên vô nghĩa.
Cả con ngõ… trở nên quá yên tĩnh.
Mà cái yên tĩnh này — đâm thẳng vào tim.
---
Tối, tôi ngồi trước cửa tiệm, ngước nhìn giàn hoa giấy đung đưa.
Tôi nhớ cái hôm cô nhón chân gài một sợi dây ruy băng lên cành.
> “Cho đẹp á! Anh đừng gỡ nha!”
Tôi vẫn chưa gỡ.
Nhưng ruy băng phai màu rồi.
Còn cô… chẳng biết đã phai khỏi tôi chưa.