Sau hôm đó, Cố Dao trở lại thật sự.
Không chỉ là sự trở lại của một cái bóng quen trước cửa tiệm —
mà là trở lại của một cơn bão nhỏ mang tên “phiền phức dễ thương”.
---
Sáng nào cũng vậy.
Bảy giờ hơn — cửa còn chưa mở hẳn, cô đã lách người vào trước.
Tay cầm hộp bánh, hoặc ly trà sữa, hoặc món gì đó chưa kịp buộc nơ cho đẹp.
> “Anh ơi, nghe nè nghe nè, em kể chuyện này hay lắm luôn á!”
Rồi tự kể, tự cười, tự vẽ biểu cảm, tự chêm thêm âm thanh minh họa.
> “Trên mạng hôm qua có người nuôi mèo mà con mèo biết mở cửa tủ lạnh á anh!!!”
“Anh biết không, trong lớp em có đứa crush một ông thầy, trời ơi ngứa ngáy thiệt á!!”
---
Tôi không bao giờ hỏi:
> “Sao kể nhiều vậy?”
Nhưng cũng không bao giờ ngắt lời cô.
Cứ vừa xếp hàng lên kệ, vừa nghe — một cách lặng lẽ, nhưng đầy đủ.
---
Mỗi ngày, cô vẫn uống sữa dâu.
Còn tôi — từ ngày cô quay lại — luôn nhập dư thêm hai chai.
Một cho sáng.
Một cho chiều.
Vì Cố Dao hay nói:
> “Anh ơi em thấy sữa dâu uống chiều ngon hơn á, thiệt đó!”
---
Thỉnh thoảng, cô đứng trước gương nhỏ treo gần quầy, ngắm nghía, xoay xoay:
> “Anh thấy hôm nay em xinh hong?”
Tôi liếc nhìn một chút, rồi đáp gọn:
> “Ổn.”
Cô làm bộ bĩu môi, nhưng vẫn cười.
---
Mẹ tôi từng hỏi:
> “Con bé đó thích con hả?”
Tôi không trả lời.
Chỉ lấy thêm một chai sữa dâu bỏ vào ngăn mát.
---
Có những ngày, phiền phức cũng là một dạng ấm áp.
Và tôi… đã quen với tiếng luyên thuyên buổi sáng đó rồi.