Chương 3
Hôm ấy, cô không mua sữa dâu
---
Chiều hôm ấy trời nhiều mây.
Không mưa, nhưng ẩm.
Gió luồn vào con ngõ nhỏ, thổi những sợi tóc trước trán tôi bay lòa xòa, rối cả mắt.
Tôi đang dọn lại mấy thùng mì tôm ở kệ dưới thì nghe tiếng chuông gió leng keng.
Cô đến.
Vẫn là mái tóc đen dài, vẫn là chiếc áo trắng đơn giản và dáng người mảnh như cành liễu.
Nhưng không còn sữa dâu.
Không còn giọng nói nhỏ nhẹ “anh nhập thêm sữa dâu cho mai nhé”.
Cô không bước vào.
Chỉ ngồi xuống chiếc ghế nhựa đặt cạnh lối vào, tay siết chặt quai cặp, mắt nhìn xuống mặt đất như thể vừa đánh rơi điều gì đó ở đó.
Không một lời chào. Không một ánh mắt.
Tôi đứng sau quầy, nhìn cô vài giây.
Ngập ngừng.
Rồi tôi rót một ly nước lọc, đặt xuống bàn bên cạnh.
> “Ngồi lâu vậy khát không?”
Cô không trả lời.
Mãi một lúc sau, tôi mới nghe thấy giọng cô — nhỏ xíu, như nói với chính mình:
> “Mẹ em muốn em đi xem mắt.”
Tôi hơi khựng lại.
> “Ừm… bạn học à?”
Cô lắc đầu.
Mắt vẫn nhìn nền gạch dưới chân.
Giọng cô khàn khàn, như vừa khóc xong hoặc đang kìm nước mắt.
> “Một ông chú… nhà giàu… sắp xỉ tuổi ba em.”
---
Gió buổi chiều thổi qua lần nữa.
Lạnh thật.
Tôi ngẩng mặt nhìn lên trời — không có sao, cũng không có nắng.
Chỉ có cái cảm giác bức bối rất lặng.
Lặng đến mức tôi nghe rõ tim mình đập.
Tôi không biết phải nói gì.
Chỉ đẩy ly nước về phía cô.
> “Uống đi.”
Cô không uống.
Chỉ lắc đầu rồi ngồi im thêm một lúc rất lâu.
Sau đó đứng dậy, gật đầu nhẹ — như xin lỗi, như cảm ơn, hoặc cũng có thể chẳng vì gì cả — rồi quay lưng rời đi.
Không một câu tạm biệt.
Cũng không nhắc gì về sữa dâu.
---
Chiều hôm đó là lần đầu tiên kệ tủ lạnh còn nguyên năm chai sữa dâu sau giờ đóng cửa.