Cố Dao Gửi Tạ Trầm

Chương 8:


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Chương 8

Anh ơi, em vừa thấy con chó mặt ngu ghê, em gửi anh coi liền nè.


---

Tôi vốn không có thói quen nhắn tin.
Mà thật ra cũng không có ai để nhắn.

Cho đến một ngày, cô ghé ngang tiệm như thường, gác tay lên quầy, nhìn tôi cười:

> “Anh có điện thoại không?”
“Cho em xin số với.”



Tôi nhíu mày:

> “Lấy làm gì?”



> “Để em nhắn cho anh.”
“Lỡ đâu mai em lại không đến, anh nhớ em thì còn có tin nhắn đọc đỡ.”



Tôi không nhớ mình gật đầu từ lúc nào.
Chỉ biết là tối hôm đó, vừa đóng quầy, về nhà cắm sạc điện thoại thì có tin nhắn đầu tiên:

> Cố Dao:
“Anh ơi, em đây, người chuyên uống sữa dâu và hỏi anh mấy câu ngớ ngẩn đây.”




---

Từ hôm đó, tôi chính thức bước vào chế độ bị làm phiền có chọn lọc.

7h sáng:

> Cố Dao:
“Anh ơi dậy chưa? Em dậy rồi nè. Trời hôm nay hơi âm u á, đừng quên mặc ấm đó nha.”



12h trưa:

> “Anh ăn cơm chưa? Em ăn trứng chiên với canh rau. Còn anh? Có ăn ngon không?”



3h chiều:

> “Nay tiệm có nhập sữa dâu không anh? Em tới là phải có đó nghen!”



9h tối:

> “Em chúc anh ngủ ngon. À mà anh thích được chúc ngủ ngon bằng giọng dịu hay giọng ấm? Mai em đổi.”




---

Tôi không trả lời hết.
Nhưng lần nào cũng đọc.

Cũng chẳng biết từ khi nào, tôi bắt đầu mong chờ mấy tin nhắn đó —
như kiểu sau một ngày im lặng và bình thường quá mức,
tự nhiên có người chen vào, luyên thuyên những câu chẳng đầu chẳng đuôi…
mà lại khiến người ta cười nhẹ một cái.


---

Một hôm, cô nhắn:

> “Anh ơi, hôm nay em hơi buồn.
Nhưng không sao đâu, em có anh để nhắn mà.”



Tôi nhìn màn hình, định gõ vài chữ gì đó…
rồi lại xoá.

Cuối cùng chỉ gửi một câu:

> “Mai tới tiệm.”



Cô phản hồi liền, rất nhanh:

> “Dạaaaaa, biết ngay anh nhớ em.”



Tôi nhìn dòng tin đó, ngón tay gõ nhè nhẹ lên bàn.
Không cười.
Nhưng tim… mềm.

trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!