Cố Dao Gửi Tạ Trầm

Chương 9:


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Chương 9

Anh ơiiii… anh đừng lơ em hoài vậy chớ.


---

Từ sau cái tin nhắn hôm bữa,
cô xuất hiện… thường xuyên hơn.
Thường xuyên đến mức mẹ tôi cũng phải hỏi:

> “Bạn gái hả con?”



Tôi lắc đầu.
Nhưng trong lòng cũng không chắc lắm.


---

Sáng sớm —
khi tôi còn đang mở cửa, cô đã từ đầu ngõ chạy tới, tay cầm bánh mì:

> “Anh ơiiiiii, chào buổiii sáng nhaaaa~”



Chiều tan học —
cô lại lấp ló sau giàn hoa giấy, tay huơ huơ chai sữa:

> “A Trầm ơiiiiii, em tới nèeee~”



Tối muộn —
khi tôi chuẩn bị đóng cửa, cô cũng không quên ghé ngang thò đầu vào:

> “Anh nhớ ngủ sớm đó nha, để em coi đồng hồ luôn cho.”




---

Ban đầu tôi còn cảm thấy phiền.
Sau dần, thành quen.
Giống như một cái đồng hồ sinh học mới vậy — cứ đúng giờ là nghe tiếng gọi kéo dài rồi nhìn thấy bóng cô chạy tới.


---

Một buổi chiều, cô không mua gì cả, chỉ ngồi ngoài cửa nhìn mưa rơi.

Tôi lau quầy, không nói gì.

Cô chống cằm:

> “Anh có thấy em phiền không?”



Tôi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt cô.
Tựa như một câu hỏi chơi chơi…
nhưng trong đó ẩn một chút lo sợ, một chút mong chờ.

Tôi đáp gọn:

> “Có.”



Cô chớp mắt, rồi bật cười:

> “Tốt! Vậy thì em phiền tiếp.”




---

Từ hôm đó, ngoài "A Trầm ơiiiiii",
cô còn gọi thêm vài kiểu nữa như:

> “A Trầm~~ cứu em với~~”
“Anh ơiii, sao anh lạnh lùng quá zạaa~”
“A Trầmmmmm, em buồn…”



Tôi không trả lời hết.
Chỉ gật đầu nhẹ hoặc thở dài một tiếng.
Nhưng lòng thì rõ ràng có gì đó khác đi rồi.

Không còn là người lạ hay ghé mua sữa dâu.
Không còn là con bé phiền phức thích hỏi mấy câu kỳ lạ.

Mà là…

Một người…
mà tôi bắt đầu thấy thiếu nếu một ngày không thấy.

trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!