Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy với một cơn đau đầu nhẹ do căng thẳng suốt đêm trước.
Điện thoại reo liên tục, không phải từ những người ủng hộ, mà là từ những “đối thủ” trong giới thượng lưu đang nổi giận vì bị tôi “lật kèo”.
Trong lúc ấy, Trịnh Kình gọi cho tôi, giọng nghiêm túc:
“Hôm nay anh có việc bận, để em tự lo liệu nhé. Nhưng nhớ cẩn thận, bọn họ không dễ dàng buông tha đâu.”
Tôi mỉm cười, nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng.
Đúng như dự đoán, ngay buổi chiều, khi tôi bước ra khỏi tòa nhà, một chiếc xe đen bóng loáng bất ngờ dừng lại bên cạnh.
Một người đàn ông to lớn bước xuống, giọng đầy cảnh cáo:
“Tống Lam, dừng lại ngay những chuyện này nếu không muốn gặp rắc rối lớn.”
Tôi lạnh lùng đáp lại:
“Cảm ơn ông đã quan tâm, nhưng tôi không có kế hoạch dừng lại đâu.”
Chưa kịp phản ứng, Trịnh Kình từ phía sau xuất hiện, nắm lấy tay tôi:
“Để anh xử lý.”
Người đàn ông kia lập tức lùi bước, ánh mắt vừa sợ hãi vừa khó hiểu.
Sau lần đó, tôi và Trịnh Kình càng gắn bó hơn.
Tuy nhiên, với tính cách ngang bướng và thẳng thắn của cả hai, không thiếu những lần tranh cãi hài hước.
Một hôm, khi đang ăn tối, tôi bỗng hỏi:
“Anh nghĩ sao nếu chúng ta mở một quán cà phê riêng? Vừa làm vừa thư giãn.”
Trịnh Kình liếc tôi, vẻ mặt ngơ ngác:
“Ông trùm băng đảng giờ lại muốn làm barista sao?”
Tôi phá lên cười:
“Đúng rồi đấy! Ai mà biết được, biết đâu anh lại thích.”
Anh giả vờ giận dỗi:
“Đợi xem! Mai anh sẽ khiến em ngạc nhiên.”
Tuy có lúc căng thẳng, nhưng những phút giây như vậy khiến tôi nhận ra mình không chỉ tìm được người yêu, mà còn là người bạn đồng hành.
Những ngày tháng tiếp theo, cuộc chiến pháp lý với Lục Chiêu và Vi Nghi vẫn diễn ra gay cấn, nhưng tôi không còn cô đơn.
Tôi biết, dù sóng gió thế nào, bên cạnh mình luôn có một chỗ dựa vững chắc.