có không giữ, mất bỏ luôn

Chương 7: Có Không Giữ, Mất Bỏ Luôn


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Resort Ngọc Tinh – Thành phố biển nổi tiếng nhất miền Trung

Lục Chiêu không chỉ là một tên tệ bạc, mà còn là một kẻ thích thể hiện.

Anh ta chọn nơi này để tổ chức tiệc đính hôn cùng Vi Nghi – không vì lãng mạn, mà vì sân khấu đủ rộng để khoe khoang tình yêu vụng trộm đã trở thành “chính danh”.

Hơn một trăm vị khách mời: giới thượng lưu, truyền thông, nhà đầu tư, nghệ sĩ, tiểu thư con nhà quyền quý – đều đã tề tựu đầy đủ.

Chỉ thiếu một người.

Tôi.

“Tống tổng, chị chắc chắn là sẽ đến hả?” – An Nhiên hỏi qua điện thoại, lo lắng – “Nơi đó là địa bàn của họ. Chị vào chẳng khác gì tự nộp đầu.”

Tôi đứng trước gương, kéo khóa chiếc đầm satin màu đen nhấn eo, khoác áo blazer trắng ngà, chỉnh lại bông tai kim cương hình giọt nước.

“Vậy thì... mình phải để họ biết, tôi nộp đầu trong tư thế nào.”

18:40 – Tiệc đính hôn bắt đầu

Âm nhạc du dương. Ánh nến lung linh. Những bức ảnh tình tứ của Lục Chiêu và Vi Nghi được chiếu trên màn hình LED khổng lồ.

“Cảm ơn mọi người đã đến chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời chúng tôi.” – Giọng Vi Nghi vang lên, ngọt như siro – “Hôm nay, tôi không chỉ trở thành vợ chưa cưới của anh ấy… mà còn là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian.”

Khách khứa vỗ tay như sấm.

Lục Chiêu đứng bên cạnh, ánh mắt liếc nhìn xung quanh như thể tìm kiếm bóng dáng quen thuộc nào đó.

Tôi biết anh ta đang chờ. Chờ tôi xuất hiện, để… đắc thắng.

Nhưng sự đời, tôi lại giỏi đập nát kịch bản người khác dựng lên.

18:55 – Tống Lam xuất hiện

Chiếc xe thể thao màu xám bạc dừng lại trước sảnh resort. Cửa mở.

Tôi bước xuống. Và kế bên tôi... là Trịnh Kình.

Anh ta mặc vest đen đơn giản nhưng thần thái áp đảo. Đôi mắt hẹp dài liếc qua đám đông, không e dè, không che giấu.

Trịnh Kình đưa tay ra trước mặt tôi:

“Bạn gái, nắm lấy. Em sắp bước vào hang ổ của kẻ địch.”

Tôi bật cười. Dứt khoát đan tay vào tay anh ta:

“Được thôi, bạn trai. Vào thôi.”

Chấn động.

Không ai ngờ tôi – người phụ nữ vừa bị bôi nhọ trên truyền thông, lại bước vào tiệc đính hôn của chồng cũ… trong vai trò người phụ nữ của Trịnh Kình – ông trùm nổi tiếng trong giới ngầm.

Máy ảnh chớp không ngừng.

Khách khứa rì rầm:

“Là Tống Lam đấy… Trời ơi, đi cùng Trịnh Kình thật kìa!”

“Họ đang yêu nhau sao?”

“Không thể tin được. Cô ta... đúng là biết cách tạo cú nổ truyền thông.”

Vi Nghi thấy tôi, sắc mặt chuyển từ hồng phấn sang… xám xịt.

Lục Chiêu thì như nuốt phải đá lạnh. Mắt anh ta dán chặt vào Trịnh Kình, rồi dừng lại nơi tay tôi… đang siết rất chặt.

“Tống Lam… Cô đến đây làm gì?”

Tôi cười:

“Được mời thì đến. Không lẽ cô dâu chú rể chỉ muốn nghe vỗ tay mà không chịu được... vết nhăn trên váy cưới à?”

Vi Nghi siết ly rượu:

“Cô không thấy mình đang rất thừa thãi sao?”

“Thừa thì còn đỡ. Không như một số người… từ đầu đã là đồ dư thừa nhưng lại cứ đòi chen vào.”

Tiếng “ồ” lan ra khắp sảnh.

Trịnh Kình nhún vai, thêm dầu vào lửa:

“Tôi nghĩ... hôm nay là đính hôn mà? Ai lại để người cũ ăn nói thua người mới như vậy?”

Lục Chiêu gằn giọng:

“Tống Lam, cô đang tự làm xấu mặt mình.”

Tôi ngước nhìn anh ta, ánh mắt không còn chút cảm xúc nào:

“Không đâu. Tôi chỉ muốn xem… người từng chê tôi ‘không biết giữ chồng’, hôm nay có giữ nổi mặt mũi không.”

Không khí sặc mùi thuốc súng.

MC ngượng ngùng chuyển chủ đề, mời mọi người nâng ly. Tiệc bắt đầu.

Tôi và Trịnh Kình ngồi ở bàn danh dự – do chính tôi mua vé “đặt riêng”. Vì đơn giản, resort này… là một trong những tài sản đầu tư phụ của tôi.

Không ai biết.

Nhưng họ sẽ sớm biết.

Trịnh Kình nghiêng người thì thầm vào tai tôi:

“Phải công nhận... cô hợp vai ‘người cũ không chịu buông tha’ lắm.”

Tôi liếc anh ta:

“Còn anh thì hợp vai ‘bạn trai đến đúng lúc’ nhỉ?”

“Cô có biết mình đang làm gì không?”

“Tôi đang cho họ thấy: tôi có thể mất một người đàn ông, nhưng sẽ có mười người đàn ông khác tình nguyện đứng cạnh tôi.”

Trịnh Kình bật cười:

“Nguy hiểm thật. Cô đang khiến tôi... muốn nghiêm túc.”

Tôi nghiêng đầu:

“Tôi thì đang diễn. Anh đừng nhập vai thật.”

Nhưng đâu ai biết, trong vở kịch này... đôi khi, vai diễn càng kéo dài, thì tình cảm càng trở nên khó phân biệt.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.