Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương

Chương 431: Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương


trước sau

Khoảng thời gian này mọi chuyện cô đều cẩn thận, nghiêm ngặt dựa theo yêu cầu của Tôn Bách Thảo, cô tin chắc dựa theo tình trạng này, thân thể của Tư Dạ Hàn sẽ không có vấn đề, nhưng mà, trước khi có kết quả, ai cũng không cách nào biết sẽ phát sinh cái gì…
Chẳng lẽ cuối cùng cô vẫn không cách nào thay đổi quỹ đạo vận mệnh?
Vấn đề là ở chỗ…Ngộ nhỡ lần này Tư Dạ Hàn thật sự xảy ra chuyện…
Trong đầu của Diệp Oản Oản chứa đầy vô số suy nghĩ hỗn loạn.
Người đàn ông này… Cố chấp, nóng nảy, tính chiếm hữu đối với cô đáng sợ đến gần như bệnh hoạn…Tất cả mọi người đều nói anh không còn nhân tính…Tất cả mọi người đều e ngại anh giống như mãnh thú…



Nhưng, khi cô thử tìm hiểu, lại phát hiện anh không phải bụi gai không thể chạm vào, mà ngược lại vô cùng mềm mại…
Rõ ràng là một bạo quân đáng sợ, lại bởi vì một câu mềm mỏng của cô, chỉ một cái liền tùy tiện thỏa hiệp…
Vào lúc tất cả mọi người đều phỉ nhổ cô trang điểm khoa trương xấu xí, anh lại nói ”Vẫn ngon miệng như nhau”…
Khi tất cả mọi người đều đang nghi ngờ tư cách của cô, chỉ có anh sẽ hỏi cô, có muốn đi hay không…
Anh yên lặng vì cô trải tốt con đường…anh đưa cô đến căn gác đáng sợ trong ký ức, lại giao phó tín vật quan trọng nhất cho cô…


Từ lúc trọng sinh, cô nhận thức một Tư Dạ Hàn hoàn toàn bất đồng.
Rõ ràng cô đã từng chán ghét anh như vậy… Hận anh như vậy… Thậm chí hận anh sao không chết đi…
Giờ phút này cô ngồi ở chỗ này, lại sợ hãi mất anh……
………………………..
Rất nhanh đến rạng sáng, Hứa Dịch và cha Hứa Thường Khôn từ trên tầng cao nhất đi xuống.
Diệp Oản Oản nhìn về phía hai người: “Tình hình thế nào?”
Thấy Diệp Oản Oản vẫn không có đi, Hứa Thường Khôn vội mở miệng nói, “Oản Oản tiểu thư, đã trễ thế này, cô làm sao còn ở đây, hãy về nghỉ ngơi trước đi!”
Hứa Dịch lo lắng, “Đúng vậy, coi như cô một mực đợi ở chỗ này cũng vô dụng, chúng ta cũng không phải là bác sĩ, nếu như là tổn hại thân thể, chờ Cửu gia tỉnh lại, tôi làm sao cùng anh ấy giao phó! Hiện tại lão phu nhân cũng đã ngã xuống, cô muôn ngàn lần cũng không thể…”
Chờ anh tỉnh lại…Nghe thấy lời của Hứa Dịch, trong nháy mắt Diệp Oản Oản như thất thần.
Diệp Oản Oản hít sâu một hơi, gật đầu, “Được, tôi biết rồi, bên này làm phiền các người, chăm sóc kỹ bà nội, như có tin tức, ngay lập tức cho tôi biết.”


Hứa Dịch: “Oản Oản tiểu thư cô yên tâm đi!”
Cùng Hứa Dịch và Hứa Thường Khôn dặn dò một phen, Diệp Oản Oản đi ra khỏi bệnh viện.
Một trận gió đêm đánh tới, khiến cho khắp người phát lạnh.
“Này! Diệp Oản Oản!”
Diệp Oản Oản đang đi ở ven đường, một chiếc xe màu đen dường như chờ đợi đã lâu, lặng yên không một tiếng động dừng lại, cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra một người đã lâu không gặp.
Ánh mắt Diệp Oản Oản hơi chăm chú, “Tư Hạ…”
Tư Hạ dừng xe, ánh mắt ra hiệu, “Lên xe!”
Thấy Diệp Oản Oản bất động, Tư Hạ hơi nhíu mày, “Tìm cô có chuyện, liên quan tới Tư Dạ Hàn.”
Diệp Oản Oản nhìn anh ta, mở cửa xe cạnh tài xế ngồi xuống.
Xe vững vàng chạy trên đường, Diệp Oản Oản nhắm mắt lại, không lên tiếng, cũng không hỏi anh ta muốn đi đâu.

Tư Hạ liếc mắt lên kính chiếu hậu nhìn cô một cái, ánh mắt phức tạp…
Một lát sau, hai người ngồi trong phòng khách của một nhà hàng.
Tư Hạ từ phía sau lấy ra một túi văn kiện thật dầy đẩy tới trước mặt cô.
Chỉ thấy bên trong là giấy tờ chứng minh thân phận mới, hộ chiếu, vé máy bay, còn có một tờ chi phiếu…
Mặt Diệp Oản Oản không thay đổi liếc mắt nhìn anh ta, “Có ý gì?”
Giữa hai lông mày của Tư Hạ thoáng qua vẻ tức giận, “Diệp Oản Oản, đều đã tới lúc này, cô thực sự là không biết hay giả bộ không hiểu? Tư Dạ Hàn vừa ૮ɦếƭ, cô cho là những người đó sẽ bỏ qua cho cô? Hay là cô cho rằng bà nội có thể bảo vệ được cô?”
Anh ta lặng lẽ ở bên cạnh nhìn lâu như vậy, cho là cô có thể tự nhìn rõ ràng, không nghĩ tới vẫn là u mê không tỉnh.
Tư Hạ nghiêm nghị mở miệng: “Trước không nói tới tay chân Tần Nhược Hi bên kia, cô phế đi một chân của Tư Dật Kiệt, Tư Minh Lễ tuyệt đối sẽ lấy mạng cô! Trước ngày mai, cô nhất định phải rời đi, nếu không cô coi như muốn đi cũng không đi được!”
Diệp Oản Oản nhìn lướt qua những vật trên bàn, chuẩn bị những thứ này ít nhất cũng mất thời gian chừng mấy ngày, mà Tư Hạ sau khi Tư Dạ Hàn xảy ra chuyện liền lập tức đưa tới.
Nói như vậy những vật này là anh ta đã chuẩn bị xong từ rất lâu…


Không ai có thể tin tưởng một người hoàn toàn không biết chữa bệnh như cô có thể trị hết bệnh cho Tư Dạ Hàn.
Tư Minh Lễ, Phùng Nghĩa Bình như thế, Tư Hạ cũng vậy.
“Cám ơn, cháu trai lớn, không nghĩ tới cậu hiếu thuận như vậy…”
Diệp Oản Oản cười một tiếng, sau đó nụ cười trên mặt tắt đi, khôi phục vẻ lãnh đạm thờ ơ, “Bất quá, không cần.”
Tư Hạ xoạt một cái đứng lên, “Diệp Oản Oản! Cô có phải bị ngu hay không!”
Diệp Oản Oản cười híp mắt nhìn anh ta: “Đừng nóng giận, giận một cái liền khó coi.”
Giọng điệu quen thuộc… Khiến cho Tư Hạ bỗng nhiên thất thần…
Ngay sau đó Tư Hạ nhất thời bị cô coi như không có chuyện gì xảy ra, dùng giọng như đang dỗ trẻ con chọc cho giận đến đau phổi, “Người đàn ông kia coi như xóa hết sự tồn tại của cô cũng muốn giam cầm đem cô nuôi nhốt ở bên người, cô cho rằng anh ta là thực sự yêu cô! Cô sớm muộn có một ngày bị sự ngu xuẩn của mình hại ૮ɦếƭ!”
Diệp Oản Oản bật cười, “A, tôi hẳn là bị mê ૮ɦếƭ chứ? Trên đầu chữ sắc có cây đao…”
Bất quá, xóa bỏ tồn tại có ý gì?


“Cô…” Tư Hạ dùng sức đập bàn một cái.
Hai người nhất thời rơi vào trầm mặc, không khí ngưng trệ.
Bỗng nhiên trong lúc đó, Tư Hạ đột nhiên đứng dậy, thân hình tựa như tia chớp đánh về phía cô…
Diệp Oản Oản mặc dù đang thất thần, thân thể vẫn phản ứng theo bản năng, kịp thời tránh thoát công kích của anh ta.
Nếu như mới vừa rồi bị anh ta đánh trúng, vào lúc này cô hẳn là bị đánh ngất đi…
Xem bộ dáng là nói không thông, thì chuẩn bị trực tiếp đánh ngất xỉu mang đi?
Không đợi Diệp Oản Oản phản ứng, Tư Hạ đã tiếp tục đánh tới, rất nhanh hai người đã đánh được trên trăm chiêu, Diệp Oản Oản hơi có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới thân thủ của Tư Hạ tốt như vậy…
Cuối cùng, cả hai người đều thở hồng hộc.
Tư Hạ kéo cổ áo một cái, ánh mắt âm trầm nhìn cô chằm chằm, cười lạnh mở miệng, “A, một trăm chiêu! Cô con mịa nó lại có thể một trăm chiêu đều không đánh bại tôi, cô vô dụng rồi!”
Tư Hạ nói xong, đem đồ trên bàn dùng sức nhét vào trong tay cô, sau đó nhanh chân xoay người rời đi, “Cô tốt nhất nghĩ cho rõ ràng!”
Diệp Oản Oản nhìn đồ trong tay và bóng lưng Tư Hạ nổi giận đùng đùng rời đi, vẻ mặt không hiểu.
Thân thủ của Tư Hạ tốt như vậy, cô đều có thể cùng anh ta đánh tới một trăm chiêu, không phải thật lợi hại à…
Gần như tất cả Ám Vệ của Tư gia khi biết thân thủ của cô đều là kinh ngạc, duy chỉ có Tư Hạ, lại còn nói cô vô dụng rồi?
Đứa nhỏ này là cái logic gì…
Bóng đêm thâm trầm, Diệp Oản Oản về tới Cẩm Viên.
Khu vườn lớn như vậy trở nên yên tĩnh, một mảnh tĩnh mịch.
Diệp Oản Oản tới căn phòng Tư Dạ Hàn đã chuẩn bị cho thay quần áo, sau đó cầm lấy đồ Tư Hạ giúp cô chuẩn bị, ngồi trên sân thượng.
Tư Hạ chuẩn bị rất chu toàn, thân phận mới, địa chỉ mới, sau khi đến còn có người đặc biệt đón cô…
Nếu như cô rời đi, chính là khởi đầu hoàn toàn mới.
Nếu như là lúc trước, đối với cơ hội quý giá đạt được tự do này, cô sợ là sẽ mừng đến chảy nước mắt.
Nhưng bây giờ, ở chỗ này, cô sớm đã không còn một thân một mình, cô càng ngày càng có nhiều ràng buộc, người thân, bạn bè, còn có…
Cuối cùng, bật lửa bật lên, những vật kia trong bóng đêm biến thành một đám lửa, biến mất trong tro tàn…




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!