Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương

Chương 525: Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương


trước sau

Đột nhiên lại ôn nhu như thế...
Quả thực có chút thụ sủng nhược kinh nha...
Diệp Oản Oản “bị” hôn, mặt đầy mê mang, "Híc, làm sao vậy, em... em đánh nhau..."
Tư Dạ Hàn đem thiếu nữ ôm vào trong иgự¢: "Ừm."
Diệp Oản Oản càng thêm mộng bức rồi, "Hơn nữa còn đánh hai lần!! Chẳng lẽ, đây là trừng phạt sao?"



Ặc, nếu như là đổi lại là trước đây, nàng chán ghét và bài xích bị Tư Dạ Hàn ᴆụng chạm như vậy, đây đúng là trừng phạt, không sai.
Nhưng còn bây giờ...
Diệp Oản Oản trừng mắt nhìn, ngẩng đầu liếc Tư Dạ Hàn một cái, sau đó lầu bầu mở miệng nói, "Nếu như đây là trừng phạt... Vậy em hận không được mỗi ngày đi ra ngoài đánh nhau 180 lần à nha!"
"..." Tư Dạ Hàn thần sắc mơ hồ không biết nói gì, "Không cho nói bậy!"
Diệp Oản Oản bĩu môi một cái, "Rõ ràng là nói thật đấy nhé..."


"Em không phải là đã giải thích, lần đầu tiên là do bất đắc dĩ, lần thứ hai là chỉ điểm sao?" Tư Dạ Hàn mở miệng.
Diệp Oản Oản gật đầu liên tục, "Đúng đúng đúng! Tuyệt đối không phải là do em muốn đánh!"
Tư Dạ Hàn: "Lần sau không được phá lệ!"
Lần này lại có thể dễ nói chuyện như vậy sao?
Diệp Oản Oản mặt đầy ngạc nhiên, bất quá cũng đồng thời thở phào nhẹ nhõm! May mắn thật nha, vẫn may là không phải quỳ sầu riêng.
"A đúng rồi, đúng rồi, A Cửu, anh biết Võ Đạo Liên Minh, còn có Độc Lập Châu không?" Diệp Oản Oản có chút hưng phấn mở miệng hỏi.
Trong nháy mắt khi nghe tới những thứ này, con ngươi của Tư Dạ Hàn nhất thời giống như hàn băng nổ tung.
Bất quá, chẳng qua chỉ thoáng qua rồi biến mất, liền khôi phục lại như thường, nhìn chăm chú cô bé trước mắt, ngữ khí bình tĩnh mở miệng: "Chưa từng nghe nói qua, làm sao lại đột nhiên hỏi cái này?"
Diệp Oản Oản trả lời, "Hôm nay thời điểm cùng Mục tiên sinh nói chuyện trên trời dưới đất có nhắc tới. Ông ta nói thân thủ em rất tốt, cho rằng em là người trong Võ Đạo Liên Minh, còn nói Võ Đạo Liên Minh có trụ sở chính ở Độc Lập Châu, là trung tâm văn hóa của võ thuật Hoa quốc, cao thủ ở khắp nơi..."
Tư Dạ Hàn: "Thật sao?"


"Đúng vậy! Nhưng mà, em tra ở trên mạng cả nửa ngày đều không tìm ra địa phương như vậy. Nếu như không phải là Mục tiên sinh nói trước đây ông ta từng nhậm chức tại Liên Minh Võ Đạo, em còn nghĩ là ông ta đang kể chuyện cổ tích đấy!"
"Mục Tùy Phong từng nhậm chức tại Liên Minh Võ Đạo?"
"Ông ta nói là như vậy..." Diệp Oản Oản phát hiện ra thần sắc Tư Dạ Hàn tựa hồ có hơi không đúng, mà cánh tay hắn dường như càng siết chặt lại, hơi hơi làm đau nàng. Nàng theo bản năng nhíu mày lại một cái, "A Cửu, sao vậy?"
"Không có việc gì." Khí lực trên tay Tư Dạ Hàn trong nháy mắt buông ra, khẽ nhẹ vuốt ve mái tóc của thiếu nữ, ôm nàng vào trong иgự¢.
Diệp Oản Oản cũng không chú ý quá nhiều, tiếp tục hưng phấn nghĩ linh tinh, "Thật sự muốn đi cái châu gì gì đó chơi đùa, chỉ là không biết rốt cuộc nó ở đâu..."
"Xích đu làm xong rồi, em muốn đến xem không?" Tư Dạ Hàn đột nhiên hỏi.
Diệp Oản Oản nhất thời bị dời đi sự chú ý, "A, có thật không? Quá tốt rồi! Em đi gọi Đường Đường ngay!"
Tư Dạ Hàn: "Đi thôi."
Diệp Oản Oản nhất thời hưng phấn chạy xa.
Tư Dạ Hàn nhìn bóng lưng cô gái rời đi, biểu tình lãnh đạm băng giá trong nháy mắt tan vỡ...

Ban đêm.
Diệp Oản Oản buổi sáng tham gia Đại Hội Võ Thuật, sau khi trở về lại cùng Đường Đường chơi xích đu đến trưa, buổi tối chỉ vừa ᴆụng vào gối đã liền ngủ mất rồi.
Trong lúc ngủ mơ, nàng nằm mơ thấy chính mình đang vui vẻ cùng Tư Dạ Hàn, còn có Đường Đường chơi với nhau, nhưng tiếp đó, hình ảnh lại đột nhiên chuyển một cái.
Tiếng súng, tiếng nổ, âm thanh gào rú…
Ánh lửa cùng máu tươi che rợp bầu trời…
Vô số bóng đen khủng bố bao vây, ép tới gần...
Nàng điên cuồng chém ɢɨết, chạy trốn thật nhanh, mãi đến tận phần cuối cùng của vách đá, rơi vào vực sâu hắc ám vô tận...
"A a a a…!!!" Diệp Oản Oản đột nhiên thức tỉnh, trên trán mồ hôi lạnh nhễ nhại.
Chuyện gì xảy ra vậy...
Nàng đã lâu rồi chưa từng bao giờ gặp phải ác mộng như thế này…


Diệp Oản Oản theo bản năng ôm chặt lấy Đường Đường ở bên cạnh, cảm nhận nhiệt độ ấm áp của cậu nhóc, sự lạnh giá trong cơ thể mới chậm rãi thối lui.
Tư Dạ Hàn phát hiện bên cạnh có động tĩnh, mở mắt, "Sao vậy?"
Diệp Oản Oản lắc đầu một cái, "Không sao cả, chỉ là em mơ thấy ác mộng, có lẽ là do hôm nay chơi nhiều nên hơi mệt..."
"Nằm mơ thấy cái gì?"
"Ác mộng thôi, nói đơn giản chính là bị đuổi ɢɨết, khắp nơi đều là máu, làm em sợ muốn ૮ɦếƭ..."
Tư Dạ Hàn trầm mặc hồi lâu, hơi hơi ngẩng người lên, hôn trên trán cô nàng một cái, "Có anh ở đây!"
"Ừ..." Diệp Oản Oản như con mèo con được vỗ về, hoàn toàn an tâm, trong nháy mắt lại lâm vào trong giấc mộng.
Lần này, trong mơ đều là những hình ảnh vui vẻ…
...
Hôm sau, trong phòng họp công ty giải trí Chư Thần Thời Đại.


Hôm nay công ty phá lệ, tuyên bố một số thay đổi ở vị trí cao tầng, và sắp xếp phương hướng hoạt động trong quý tới.
Trải qua một đoạn thời gian hoạt động cùng nhau, công ty của bọn họ đã đi vào quỹ đạo. Trước mắt đã xác định để Diệp Mộ Phàm đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc công ty, kiêm Tổng Thanh tra mảng tạo hình, phụ trách toàn bộ hoạt động của các nghệ sĩ cùng với việc chuẩn bị trang phục và trang điểm cho bọn họ; Diệp Oản Oản vẫn đảm nhiệm chức Tổng Thanh tra mảng Kinh Tế - Nghệ Sĩ, xử lý sự vụ ở phía sau cánh gà. Hai huynh muội, một người đối ngoại, một người đối nội.
Diệp Oản Oản mở miệng: "Lạc Thần cùng Cung Húc tạm ngừng hết thảy các hoạt động, toàn lực hoàn thành tác phẩm mới. Lạc Thần, cậu phụ trách đốc thúc Cung Húc..."
Lạc Thần: "Vâng!"
Cung Húc lầu bầu: "Sao lại để cho cậu ta quản tôi? Lấy tư cách gì!"
Diệp Oản Oản lườm hắn một cái: "Ai bảo cậu lại dụ dỗ Lạc Thần làm chi?"
Từ khi Cung Húc thông báo Weibo kia xong, một thời gian thật lâu sau, Hot search trên mạng đều là "Tình hữu nghị ăn cứt chung".
Người ta nói, giữa huynh đệ tốt là cùng nhau uống rượu, ăn thịt, cùng nhau tán gái! Hai tên này thì hay rồi, cùng ăn cứt chung...
Thật sự là được mở rộng tầm mắt!
Diệp Oản Oản nói xong, hướng về phía Hàn Thiên Vũ nhìn lại, "Thiên Vũ, cậu quá ít xuất hiện trước mặt công chúng, bên này có một vài chương trình Game Show, khi nào rảnh cậu có thể chọn và tham gia một chút."
Hàn Thiên Vũ gật đầu, "Được rồi."
Hàn Thiên Vũ nhìn thiếu nữ khôi phục lại nam trang, lại trở thành Diệp Bạch lão luyện như trước đây, thần sắc hơi có chút sợ sệt.
Ngày đó hết thảy những gì phát sinh tại trung tâm thương mại, thực sự cứ như một giấc mơ…
Nhìn thấy Diệp Bạch thần sắc vẫn như thường, hắn thậm chí còn có chút hoài nghi, chuyện ngày đó có phải là thật hay không?
"Tiếp theo sẽ do Diệp tổng nói một chút về phương hướng hoạt động của quý tiếp theo." Diệp Oản Oản nói xong liền quay trở về chỗ ngồi.
Diệp Mộ Phàm gật đầu một cái, đi tới phía trước màn hình máy chiếu.
Vừa muốn mở miệng nói chuyện, lúc này, phía dưới Cung Húc đứng bật dậy: "Mịa nó! Tôi con mịa nó vừa thấy được cái gì!!!"
Diệp Mộ Phàm xạm mặt lại, "Cung!! Húc!! Bây giờ là lúc họp!"
Cái tên này lại nổi máu thiếu nhi hiếu động sao?!
Cung Húc mặt đầy kinh sợ chỉ vào điện thoại di động của mình, "Mở ra xem là biết ngay thôi! Nhanh! Các cậu mau nhanh mở tin tức tôi vừa chia sẻ vào trong group công ty đi! Có siêu cấp đại bát quái!"
Diệp Mộ Phàm giận đến mức muốn đánh người, hắn cực kỳ hoài nghi lời nói của Cung Húc. Cái tên này, sao giờ này lại nổi máu chó lên như vậy chứ!
Có sự nhiệt tình như vậy, vốn là cậu ta có thể trở thành đệ nhất phóng viên của giới giải trí.
Ở bên cạnh, Hàn Thiên Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, "Sao, là đại bát quái gì?"
Cung Húc thần sắc quỷ dị nhìn chằm chằm Hàn Thiên Vũ: "Thiên Vũ ca, anh lại còn hỏi tôi sao?"
Hàn Thiên Vũ nghe vậy mơ hồ: "Có ý gì?"
Cung Húc nhìn chăm chú lên màn hình điện thoại di động, chậm rãi đọc từng chữ từng chữ một, "Hàn! Thiên! Vũ! Mới! Vừa! Sa! Vào! Lưới! Tình!"




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!