Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương

Chương 89: Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương


trước sau

“Cảm ơn Nhược Hi tỷ tỷ, vòng tay rất đẹp. ” Diệp Oản Oản khép lại nắp hộp lại, làm bộ như không có cảm giác lạ nào.
“Cô thích thì tốt rồi. ” Tần Nhược Hi cùng với cô chào hỏi bắt chuyện xong, liền chuyển hướng Tư Dạ Hàn.
Thời điểm nhìn về phía Tư Dạ Hàn, thái độ của Nhược Hi lúc đầu xa cách khách khí nhất thời thân mật lên không ít, ánh mắt cũng nhu hòa hơn rất nhiều, “A Cửu, chuyện bên kia đã làm xong, tình huống cụ thể buổi tối em nói tỉ mỉ với anh nha.”
“Khổ cực cho em rồi. ” Tư Dạ Hàn ung dung thản nhiên mà thu hồi ánh mắt trên người của Diệp Oản Oản.
Trong lúc anh mới nhìn đến Tần Nhược Hi một chớp mắt kia, biểu tình của Diệp Oản Oản rất không tầm thường.



“Thật cảm thấy em khổ cực nhưng chỉ nói ngoài miệng một chút thì làm được gì chứ? ” Tần Nhược Hi nhíu mày.
Tư Dạ Hàn hướng Hứa Dịch nhìn một cái, Hứa Dịch lập tức xuất ra đồ vật đã sớm chuẩn bị xong, là một vò rượu ngon.
Tần Nhược Hi thấy nhất thời vẻ mặt mừng rỡ, “Thất ca cất Trúc Diệp Thanh! Lần trước em muốn cầm một quyển sách y học cổ không xuất bản nữa đổi với hắn hắn cũng không chịu! Anh làm sao có thể lấy được a?”
“Hứa Dịch làm đó.”
“Anh lại khi dễ Hứa Dịch sao lại luôn sai bảo hắn làm những việc khó như lên trời vậy chứ!”


Diệp Oản Oản lẳng lặng đứng ở một bên Tư Dạ Hàn, nhìn hai người bọn họ nói chuyện với nhau thật vui, người bên cạnh hoàn toàn không có cơ hội nào để nhúng tay vào.
Lúc này, cửa truyền tới thanh âm hưng phấn của Lưu Ảnh “Nhược Hi tiểu thư! Cô trở về lúc nào thế?!”
Lưu Ảnh vừa nhìn thấy Tần Nhược Hi như thấy được người đáng tin cậy, ánh mắt nhất thời sáng lên.
Tần Nhược Hi cười nói, “Vừa tới thôi, nghe nói anh gần đây mới học được một bộ quyền pháp mới? Theo tôi đi luyện một chút được không?”
” Được! ” Lưu Ảnh lập tức gật đầu.
“Cái hầu tử này, trở lại một cái liền tìm người đánh nhau, một chút bộ dạng của nữ hài tử cũng không có! ” lão thái thái vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn ra ngoài sân, bất quá trong giọng nói có sự cưng chìu rõ ràng cho thấy không có bất kỳ trách cứ nào.
Đối với nữ nhân mà Tư Dạ Hàn lựa chọn không phải là Tần Nhược Hi, mà là cô một tiểu nha đầu không biết từ đầu xuất hiện, lão thái thái chắc là thất vọng đi.
Chẳng qua là dầu gì cũng có một người, bất kể là ai, có được hay không, dù sao cũng tốt hơn việc Tư Dạ Hàn độc thân nhiều năm không gần nữ sắc.
Lão thái thái nói xong liền đi vào phòng bếp bận rộn chuẩn bị đồ ăn, Diệp Oản Oản theo Tư Dạ Hàn ngồi xuống bên bàn gỗ bên giàn trồng hoa.
Giờ phút này Tần Nhược Hi bỏ đi áo khoác trên người, đang cùng Lưu Ảnh so chiêu.


Diệp Oản Oản không xương tự đắc ngồi ở trên ghế mây, lẳng lặng nhìn hai bóng người đang tùy ý tiêu sái kia.
Lần đầu tiên gặp mặt, Tần Nhược Hi ở trong phòng cho cô thấy vẻ phong khinh vân đạm thì giờ laị cho cô một vẻ uy phong lẫm liệt mà gió thổi không hạ.
Dù cô có theo Tư Dạ Hàn thì sao chứ, đến cả lão thái thái, Hứa Dịch, Lưu Ảnh, không có một ai ở đây tuyên thệ chủ quyền của cô, như đang muốn nói cho cô biết bên cạnh Tư Dạ Hàn, căn bản cũng không có vị trí của cô.
Trong thế giới của Tư Dạ Hàn, cô cho tới bây giờ đều là một thân một mình, tứ cố vô thân.
Kiếp trước chính là như vậy, Tần Nhược Hi nhìn như không có làm bất kỳ chuyện gì thực chất tổn thương cô nhưng lại một chút xíu nữa cô lập cô đến cơ hồ nổi điên.
Bất quá, cũng do chính cô quá ngu xuẩn.
Coi như Tần Nhược Hi thu mua tất cả mọi người bên cạnh Tư Dạ Hàn thì thế nào, cô chỉ cần bắt một người, liền có thể đứng ở thế bất bại nha.
Diệp Oản Oản suy nghĩ trong đầu, nhìn về phía người bên cạnh phảng phất đang chiếu lấp lánh như bắp đùi vàng, “Tư Dạ Hàn, em muốn ăn hạt dưa ~ ”
Tư Dạ Hàn mới vừa phát hiện có một khí tức thoáng qua trong chớp mắt trên người cô không đúng, chẳng qua là anh còn chưa kịp bắt liền biến mất.
Anh hình như đang có điều suy nghĩ đánh giá cô, lại nhìn thấy nữ hài đột nhiên ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn kiều diễm lên, còn mang theo nụ cười ngọt ngào làm nũng với anh, làm cho anh cảm thấy phảng phất mới vừa rồi trong một chớp mắt kia chỉ là ảo giác của anh.

Diệp Oản Oản quơ quơ cánh tay anh “Gần đây bài tập rất nhiều, tay em bị đau, giúp em bóc mà ~~~ “
Người luyện võ thính lực cũng không tệ, dù đang cùng Tần Nhược Hi đối chiêu nhưng Lưu Ảnh cũng nghe được Diệp Oản Oản mới vừa nói cái gì một cách rõ ràng.
Động tác của hắn nhất thời rối loạn một cái, thật không dễ dàng nhịn xuống tức giận lúc nãy rốt cuộc lại không thể nhịn được nữa nói “Càn rỡ! Sao cô ta lại dám để cho ông chủ làm loại chuyện này chứ!”
Tần Nhược Hi ung dung thản nhiên mà ra chiêu ngăn cản hắn, “Lưu Ảnh, đừng xúc động quá như vậy chứ!”
Lưu Ảnh tức giận, “Nhược Hi tiểu thư, ngay cả tiểu thư cũng muốn ngăn tôi sao! Hôm nay tôi đã nhẫn đủ rồi! Chẳng lẽ ngài không có chút nào tức giận sao?”
Tần Nhược Hi ánh mắt phong khinh vân đạm nhìn xéo qua hướng cách đó không xa một cái, “A Cửu có thân phận địa vị như vậy, bên người có mấy người nữ nhân là việc không thể bình thường hơn.”
“Nhưng… Nhưng là nữ nhân này không giống nhau! ” Lưu Ảnh lo lắng cãi lại.
Tần Nhược Hi nghe vậy, sắc mặt hơi rét, bất quá thoáng qua liền khôi phục bình tĩnh, “Có cái gì không giống nhau? Lưu Ảnh, ngươi nhớ cho rõ ràng, cô ta cũng không có gì bất đồng, không cần như thế để ý.”
Lưu Ảnh vốn còn muốn nói chuyện nữa nhưng vẫn còn không lên tiếng phản bác nữa, chẳng qua là trong lòng căn bản không có cách nào bình tĩnh lại được.
Cô ta thế nào lại có thể cùng một dạng được chứ!


Ông chủ lại thực sự bóc hạt dưa cho cô ta, lột 78 hạt!!!
Đôi tay của ông chủ kia phiên vân phúc vũ, tại sao có thể dùng để bóc hạt dưa!
Quan trọng nhất là bên cạnh ông chủ chưa bao giờ có nữ nhân, nhưng nữ nhân này cái gì cũng sai, không biết điều, chỉ biết gây chuyện lại có thể tồn tại bên cạnh ông chủ suốt hai năm.
Ban đầu hắn cũng không có đem nữ nhân này coi ra gì, chỉ xem là ông chủ hắn nhất thời nổi hứng muốn nuôi như đồ chơi.
Ai ngờ ông chủ lại đem cô ta dẫn tới trước mặt của lão phu nhân.
Để có tư cách cho ông chủ dẫn đến trước mặt lão phu nhân người đó chỉ có thể là đương thời chủ mẫu tương lai của Tư gia.
Ông chủ mang loại nữ nhân này tới gặp lão phu nhân là có ý gì?
Bên này Lưu Ảnh đã sắp muốn tức điên, bên kia, Diệp Oản Oản đang giương mắt nhínTư Dạ Hàn cầm từng hạt một mà giúp cô bóc hạt dưa.
Cái ngón tay thon dài kia dùng sức, một cái chớp mắt bóc một viên, nhân bên trong của hạt dưa đầy đặn rơi vào cái đồ sứ trắng kia đắt tiền lịch sự tao nhã kia, càng lúc càng nhiều, nhìn qua thật sự là quá… Mê người.
Không có cách nào lão Thiên có lúc chính là không công bằng như vậy, có mấy người chỉ bóc hạt dưa thôi cũng có thể làm điên đảo chúng sinh!


Mặc dù là vì nhu cầu sinh tồn mới không thể không ôm bắp đùi anh, bất quá Diệp Oản Oản cảm giác mình vẫn là có sự hưởng thụ được.
Nghĩ như vậy, ngược lại cũng thăng bằng không ít.
Cảm nhận được bên người mình có một ánh mắt một mực rơi ở trên người mình, động tác trên tay của Tư Dạ Hàn hơi ngừng, ngước mắt hướng nữ hài nhìn một cái, sau đó, ánh mắt của anh liền đối mặt với một nữ hài đang có ánh nhìn vô cùng nóng bỏng.
Con ngươi của cô trong suốt vô cùng sáng ngời lóe lên, chữ đầy mặt đều viết: Cầu đầu này! [VoVo: Ta cũng chả biết là nghĩa gì, nhưng dịch google thì là: Tìm Kiếm Thức Ăn.
Còn theo ta dịch bằng so sánh nghĩa của 3 chữ thì là: Cầu Đút Ăn]
Quen biết lâu như vậy anh đã thấy qua không biết bao nhiêu bộ dáng từ sợ hãi, lạnh nhạt, căm ghét hay né tránh anh của cô…
Nữ hài thời khắc này vẻ mặt quá sống động, quá sinh động, cũng quá mê hoặc người ta…
Diệp Oản Oản vốn là đang nhìn chằm chằm tay Tư Dạ Hàn bóc hạt dưa, kết quả phát hiện Tư Dạ Hàn đột nhiên bất động, vì vậy mang theo bất mãn ngẩng đầu lên.
Làm sao không lột nha? Từng đó còn không đủ ăn đâu…
Không đợi Diệp Oản Oản mở miệng, đỉnh đầu đột nhiên rơi xuống một bóng người, nam nhân đang phủ lên đôi môi nhỏ bé của cô, mang theo hơi lạnh, chậm rãi rơi vào trên môi của cô…
Con ngươi của Diệp Oản Oản trong nháy mắt phóng đại, nháy mắt một cái, lại nháy mắt một cái, không biết xảy ra chuyện gì.
Lúc này, âm thanh khàn khàn của anh dù đang dán môi của cô vang lên, “Ai cho phép em … Dùng loại ánh mắt này nhìn anh…”
Diệp Oản Oản: “…”
Cô thì thế nào chứ…
Cô chính là muốn ăn cái hạt dưa mà thôi nha!




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!