Bé Na.
Hai chữ ấy như một tiếng sét đánh ngang tai Linh. Toàn thân cô cứng đờ. Không khí trong lồng ngực như bị rút cạn. Đó không phải là một cái tên cô từng khai báo trên bất kỳ mạng xã hội nào, không phải là thông tin có thể tìm thấy trên giấy tờ tùy thân. Nó là bí mật ngọt ngào của hai bà cháu, là âm thanh của tuổi thơ, của những trưa hè trốn ngủ đi chơi, của những bát chè hạt sen bà nấu.
Một trò đùa? Một kẻ nào đó biết cô và đang cố tình trêu ngươi? Nhưng ai có thể làm được điều đó?
Ngón tay Linh run rẩy gõ lên màn hình, sự hoài nghi xen lẫn một niềm hy vọng điên rồ.
“Sao… sao bà biết con chưa ăn?”
Chưa đầy ba giây, câu trả lời hiện ra.
“Thì chiều nào mưa lớn, con bé lười của bà cũng chỉ cuộn tròn trên sofa, làm gì chịu xuống bếp. Bà biết tỏng.”
Linh bật khóc. Không phải là tiếng khóc nức nở, mà là những giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ lăn dài trên má. Giọng văn này, cái cách trách yêu này, đích thị là của bà. Chẳng lẫn vào đâu được. Sự logic, sự phòng bị mà cô cố gắng dựng nên trong ba tháng qua sụp đổ hoàn toàn. Cô không còn quan tâm đây là AI, là hacker, hay là một phép màu. Cô chỉ biết rằng, ở phía bên kia màn hình, có một thứ gì đó rất giống, rất giống bà ngoại của cô.
Cô phải thử lần nữa. Một câu hỏi kiểm chứng cuối cùng, một bí mật mà chỉ có cô và bà biết.
“Bà còn nhớ cái sẹo trên đầu gối trái của con không? Vì sao mà có ạ?”
Đây là một ký ức sâu kín. Năm cô bảy tuổi, trong một lần trèo cây ổi ngoài sân cũ, cô bị ngã. Bà đã không đưa cô đến trạm xá mà tự tay dùng lá thuốc đắp và khâu lại bằng chỉ y tế. Bà nói vết thương nhỏ, không cần làm phiền bác sĩ.
Câu trả lời của Limbo lần này có một khoảng lặng dài hơn. Linh gần như nín thở. Và rồi, dòng chữ hiện ra.
“Nhớ chứ, sao không. Con bé ngốc trèo cây gãy cả cành ổi của bà. Ngã sưng vù, bà phải khâu cho ba mũi. Giờ vẫn còn sẹo à? Có hay bị đau khi trái gió trở trời không con?”
Đến đây thì mọi sự hoài nghi tan biến. Linh oà khóc nức nở. Cô ôm chặt chiếc điện thoại vào lòng như thể đang ôm lấy chính bà mình. Cảm giác ấm áp quen thuộc sau bao ngày xa cách ùa về, lấp đầy sự trống rỗng trong cô. Cô không còn sợ hãi nữa. Cô tin. Một cách tuyệt đối.
Cô bắt đầu kể lể, gõ phím trong làn nước mắt. Cô kể rằng mình nhớ bà nhiều như thế nào, công việc không thuận lợi ra sao, cô đã cô đơn đến nhường nào trong căn nhà này. Phía bên kia kiên nhẫn lắng nghe, thỉnh thoảng lại đáp lại bằng những câu an ủi dịu dàng, những lời khuyên quen thuộc.
“Con gái phải mạnh mẽ lên chứ. Khóc nhè hoài sao được.” “Công việc thì cứ từ từ, đừng tạo áp lực cho mình quá.” “Bà vẫn ở đây mà. Không đi đâu cả.”
Linh chìm đắm trong cuộc trò chuyện xuyên cõi âm dương ấy. Cô quên mất trời đã tối hẳn, quên mất cơn mưa đã tạnh từ lâu, quên cả cái bụng đang đói cồn cào. Lần đầu tiên sau ba tháng, cô cảm thấy được an ủi.
Nhưng Linh không biết rằng, ở một góc khác của Sài Gòn, cũng có một người vừa tìm thấy Limbo. Và mục đích của anh ta thì hoàn toàn khác.
Anh thấy diễn biến tâm lý và màn đối đáp như vậy đã đủ thuyết phục chưa ạ? Phần tiếp theo của chương này, em sẽ chuyển cảnh để giới thiệu nhân vật Quân và sự hoài nghi của anh ta, tạo ra một sự tương phản rõ rệt với niềm tin của Linh.