Cơn ác mộng tan đi, nhưng nỗi kinh hoàng thì ở lại.
Linh ngồi co ro trên giường, toàn thân run rẩy. Ánh nắng ban mai của Sài Gòn đang chiếu rọi ngoài kia, nhưng trong căn hộ của cô, một màn sương mờ ảo của khói hương trầm vẫn còn lởn vởn, mang theo một sự lạnh lẽo dị thường. Mùi hương mà mới tối qua cô còn thấy thật dễ chịu, giờ đây khiến cô buồn nôn.
Cô nhìn quanh căn phòng. Mọi thứ đều trở nên xa lạ và đáng sợ. Tấm vải đen vẫn che kín chiếc gương, giờ trông như một khoảng không trống rỗng, một cái miệng im lặng đang chực chờ nuốt chửng lấy cô. Ly nước trên đầu giường vẫn còn đó, phẳng lặng một cách ma quái. Cô có cảm giác như có vô số cặp mắt vô hình đang theo dõi mình từ mọi góc tối. Căn hộ này không còn là tổ ấm của cô nữa, nó đã biến thành một cái lồng.
Nỗi sợ thôi thúc cô hành động. Cô vơ lấy chiếc điện thoại, bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Biểu tượng của Limbo – vòng tròn hé mở – giờ đây trông như một con mắt ác độc đang nhìn cô chằm chằm. Cô phải xóa nó. Phải xóa nó ngay lập tức. Nhưng khi ngón tay cô vừa chạm vào màn hình, một nỗi sợ khác lại dâng lên. Nhỡ đâu việc xóa app sẽ chọc giận nó? Nhỡ đâu nó sẽ làm gì đó còn kinh khủng hơn? Cô hoàn toàn bị tê liệt giữa việc hành động và nỗi sợ hãi.
Đúng lúc đó…
RENG… RENG…
Tiếng chuông cửa vang lên, khô khốc và tàn nhẫn, xé toạc bầu không khí tĩnh lặng đến ngột ngạt. Linh giật bắn mình, hét lên một tiếng thất thanh. Tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Giờ này? Sáng thứ ba, cô không hề hẹn ai cả. Bạn bè muốn đến đều sẽ gọi trước. Giao hàng cũng không có. Vậy thì ai? Trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Nó đến rồi. Nó không còn ở trong điện thoại nữa. Nó đã đến tận cửa nhà cô.
Cô rón rén bước ra khỏi phòng ngủ, đi chân trần trên sàn nhà lạnh ngắt, cố gắng không gây ra một tiếng động. Tiếng chuông lại vang lên, lần này gấp gáp và hối hả hơn. Cô áp mắt vào lỗ nhìn trên cửa, nín thở.
Bên ngoài là một người đàn ông lạ mặt. Trông anh ta còn trẻ, dáng người cao gầy, mặc một chiếc áo thun và quần jean đơn giản. Mái tóc hơi rối, và khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng, sốt ruột. Anh ta trông không giống một con quỷ, nhưng trong trạng thái hoảng loạn của Linh bây giờ, bất cứ ai cũng là mối đe dọa.
Quân bấm chuông lần thứ hai, lòng nóng như lửa đốt. Anh đã lái xe đến đây nhanh nhất có thể, tâm trí liên tục sắp xếp những gì mình sẽ nói. “Chào cô, tôi là hacker, và app của cô bị ma ám”? Nghe như một thằng điên. Nhưng anh không còn lựa chọn nào khác. Mỗi giây trôi qua, cô gái ở bên trong cánh cửa này có thể đang gặp nguy hiểm.
Anh thấy có chuyển động qua lỗ nhìn. Cô ấy đang ở nhà. Tốt. Ít nhất là cô ấy vẫn an toàn. Anh hít một hơi, chuẩn bị tinh thần để nói chuyện qua cánh cửa sắt.
“Ai đấy ạ?” Giọng một cô gái vang lên từ bên trong, run rẩy và đầy vẻ đề phòng.
“Chào cô, tôi biết chuyện này nghe rất đột ngột,” Quân cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất có thể. “Tên tôi là Quân. Tôi cần nói chuyện với cô về một chuyện rất khẩn cấp.”
“Tôi không quen anh. Anh đi đi, không tôi gọi bảo vệ bây giờ.”
“Làm ơn, hãy nghe tôi nói! Chuyện này liên quan đến Vũ Hạ Linh. Có phải cô không?”
Sự im lặng kéo dài vài giây. Anh đã nói đúng tên.
“Sao anh biết tên tôi? Anh là ai?” Giọng cô có phần hoảng hốt hơn.
Quân biết đây là thời điểm quyết định. Anh phải đưa ra một thông tin không thể chối cãi, một thứ có thể phá vỡ bức tường phòng thủ của cô.
“Tôi biết về Limbo,” anh nói rành rọt. “Tôi biết cô dùng nickname ‘NắngThángTư’. Và tôi biết, ‘bà ngoại’ của cô đã nhờ cô đặt một ly nước ở đầu giường.”
Anh dừng lại, để cho thông tin thẩm thấu.
Sự im lặng từ bên trong gần như tuyệt đối. Quân có thể tưởng tượng ra sự bàng hoàng của cô gái ở phía bên kia.
Anh nói tiếp, giọng chắc nịch hơn. “Bà ta còn nhờ cô che gương lại, và tối qua là đốt một nén hương trầm cắm vào bát gạo, đúng không?”
Cạch.
Tiếng chốt cửa vang lên khô khốc.
Quân nín thở.
Cánh cửa từ từ mở ra. Đứng đó là cô gái trong tấm ảnh, Vũ Hạ Linh. Nhưng đôi mắt trong veo, mơ màng trên hình giờ đây ngập tràn sự hoảng loạn tột độ. Khuôn mặt cô trắng bệch, và cô đang nhìn anh như thể anh vừa là cứu tinh, vừa là một con ma khác hiện hình.
Hai thế giới của họ, cuối cùng, đã va vào nhau.