Lâm Y Vân biến mất khỏi công ty vào sáng thứ Hai, không báo trước, không lời từ biệt. Trên bàn bếp chỉ có một lá đơn xin rút khỏi dự án từ thiện, để trống phần ký duyệt. Cô không xin nghỉ việc. Cô chỉ rút khỏi nơi duy nhất mà anh có thể gặp cô mỗi ngày. Đó là cách cô rút chân khỏi vùng cảm xúc nguy hiểm. Là cách cô tự cứu mình khỏi một ván cờ mà cô biết mình sẽ thua nếu còn ở lại.
Trịnh Thiên Dương ngồi lặng trong phòng làm việc, nhìn vào chiếc ly cà phê đã nguội từ lúc nào. Anh đọc đi đọc lại lá đơn đó bốn lần, không bỏ sót một dấu chấm. Nhưng tuyệt nhiên không có một lời nhắn nào. Không phải kiểu im lặng thường ngày. Mà là một sự biến mất có chủ đích. Một kiểu rút lui lạnh lùng, không để lại cơ hội níu kéo.
Anh không gọi cho cô. Cũng không nhắn tin. Nhưng trợ lý của anh thì bị anh ra lệnh: tìm ra cô đang ở đâu, càng sớm càng tốt.
Cô tắt định vị, không dùng xe riêng, cũng không về căn hộ nào trong hệ thống quản lý của Trịnh Thị. Cô biến mất như chưa từng xuất hiện. Nhưng anh biết, cô chỉ đang trốn. Không phải để dỗi. Mà là để giữ lại chút lòng tự trọng sau tất cả những im lặng anh đã dùng để giết dần tình cảm của cô.
Ba ngày trôi qua. Anh không ăn đúng bữa, không ngủ tròn giấc. Mỗi lần đi ngang qua phòng họp tầng 17 – nơi họ từng cãi nhau, cùng làm dự án, cùng cười vì một con số sai lầm – anh lại thấy nghẹn trong cổ họng. Anh từng nghĩ mình có thể giữ lý trí trong mọi chuyện. Nhưng lần này, anh đã sai.
Chiều thứ Tư, điện thoại anh rung lên. Trợ lý báo đã tìm thấy Lâm Y Vân. Cô đang ở Đà Lạt. Một căn nhà nhỏ thuê theo tuần, bên ngoài vườn hoa, không ai đi cùng. Anh không hỏi lý do vì sao cô ở đó. Anh chỉ đặt vé máy bay sớm nhất, không báo trước.
Chiều tối, anh đến nơi. Không khí lạnh tràn vào áo sơ mi, khiến vai anh run nhẹ. Anh đứng trước căn nhà nhỏ, cửa gỗ màu trắng, rèm cửa kéo kín. Không có chuông cửa. Anh gõ tay ba lần. Không ai ra mở. Lần thứ tư, cửa bật mở. Cô đứng đó, trong chiếc áo len xám nhạt, tóc buông nhẹ qua vai, không trang điểm. Gương mặt nhợt nhạt nhưng ánh mắt thì sáng rõ.
Anh đến đây làm gì?
Tôi đến đón em về.
Cô cười nhẹ, nhưng không hề có sự mềm mại. Em không còn ở vị trí đó nữa.
Anh nhìn cô. Không chớp mắt. Em vẫn là người duy nhất tôi muốn đứng cạnh trong dự án đó. Và trong tất cả mọi chuyện.
Anh im lặng vài giây. Rồi nói tiếp.
Tôi sai vì đã im lặng. Sai vì nghĩ em đủ mạnh để không cần một lời xác nhận. Nhưng tôi không sai khi nhớ em từng phút em biến mất.
Cô đứng lặng. Môi khẽ mím lại. Gió thổi qua làm tóc cô bay ngang mặt.
Em nghĩ anh không quan tâm. Em nghĩ mình chỉ là một cái tên trong hợp đồng, một con tốt dễ thay thế. Và em đã chuẩn bị tinh thần để rút lui trong lặng lẽ.
Anh bước một bước lại gần. Em không phải một phần trong hợp đồng đó. Em là người duy nhất khiến tôi thấy sợ… khi nghĩ đến việc sẽ không còn nhìn thấy em mỗi ngày.
Cô lùi lại, nhưng không rời mắt. Vậy thì tại sao? Tại sao không nói? Tại sao để em phải tự đoán? Tại sao để em một mình gồng lên chịu đựng?
Anh không đáp. Nhưng trong mắt anh hiện rõ sự tổn thương, như thể chính anh cũng vừa tự thừa nhận điều mà bấy lâu nay anh phủ nhận – rằng anh quan tâm. Rằng anh yêu. Và rằng anh đã quá muộn để giữ lại điều đó bằng sự lạnh lùng.
Tôi không giỏi nói những lời mềm mại. Anh khẽ nói. Nhưng tôi có thể làm được một điều.
Gì?
Tôi có thể bắt đầu lại. Từ đầu. Không hợp đồng. Không vai diễn. Chỉ là tôi – và em, nếu em còn muốn.
Cô ngẩng lên nhìn anh. Gió càng lúc càng lạnh. Nhưng đôi mắt cô thì không còn run nữa.
Chỉ khi anh có thể yêu em như một người đàn ông – không phải một CEO, không phải người đứng trên tất cả – thì em mới quay lại.
Anh bước thêm một bước, nắm lấy tay cô, siết nhẹ.
Vậy thì, từ giờ phút này… tôi là một người đàn ông đang học cách yêu em. Không hơn, không ít.
Cô khựng lại một giây. Rồi gật đầu. Không nói gì. Nhưng không rút tay lại.
Và đó là lần đầu tiên, trong chuỗi ngày dài đầy ngờ vực, họ nắm tay nhau không vì hợp đồng, không vì hình ảnh – mà vì trái tim thật sự đã tìm được lý do để không buông.