con mắt thứ ba

Chương 13: Cuộc Chiến Quanh Tinh Thạch


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Không gian trung tâm mê cung rung chuyển. Ánh sáng tím từ viên tinh thạch khổng lồ đập nhịp như trái tim của một sinh vật cổ xưa, mỗi nhịp đều khiến không khí nén chặt, rung động cả mặt đất.

Hàn Vũ và Tư Dật đứng đối diện nhau, cách viên tinh thạch chỉ vài bước. Giữa họ, ánh sáng bị chia đôi: một bên rực rỡ xanh vàng, một bên đỏ thẫm như máu.

Trong giây phút ấy, cả hai đều hiểu: sẽ không còn con đường chung nào cho cả hai.

— Ngươi sẽ ngăn cản ta? — Tư Dật cất tiếng, giọng khàn khàn, thấp trầm như tiếng dội từ vực sâu. Đôi mắt thứ ba của hắn cháy rực, từng tia máu đỏ hằn sâu trên gương mặt.

— Nếu ngươi còn muốn chiếm đoạt sức mạnh này, ta buộc phải ngăn ngươi. — Hàn Vũ đáp, ánh sáng từ mắt thứ ba chiếu thẳng về phía hắn.

— Ngươi thật ngây thơ! — Tư Dật bật cười dữ dội, giọng cười vang vọng cả quảng trường. — Sức mạnh này không phải để “giữ gìn”, mà để phá bỏ xiềng xích, xóa sạch mọi luật lệ mục nát!

Hắn bước lên một bước, mặt đất dưới chân nứt gãy, đỏ rực như dung nham. Hơi nóng phả lên, kèm theo tiếng gầm rú mơ hồ của quái vật.

Hàn Vũ cũng siết chặt kiếm trong tay. Ánh sáng xanh vàng tỏa ra, bao quanh cơ thể anh như một lá chắn mỏng.

— Nếu sức mạnh đó chỉ đem đến hủy diệt, thì ta thà chết cũng không giao nó cho ngươi.

Khoảnh khắc câu nói vừa dứt, cả hai lao vào nhau.

Thanh kiếm của Hàn Vũ vung lên, ánh sáng xanh vàng lóe sáng như tia chớp, bổ xuống. Tư Dật dựng cánh tay lên, bóng tối bùng nổ, hóa thành một thanh trảo đỏ rực chặn lại.

Âm thanh kim loại va chạm vang lên chói tai, luồng khí bạo liệt hất tung những mảnh đá xung quanh.

Tư Dật gầm lên, xoay người tung một cú đánh ngang. Bóng tối từ tay hắn kéo dài thành lưỡi liềm, xé toạc không gian, chém thẳng vào Hàn Vũ.

Hàn Vũ xoay kiếm, dựng ánh sáng thành vòng tròn chắn trước ngực. Cú va chạm khiến anh trượt dài mấy mét, bàn tay run rẩy vì lực chấn động.

— Ngươi càng chống cự, ngươi càng yếu đi thôi! — Tư Dật hét lớn, toàn thân hắn chìm trong hắc khí, tóc tung bay, dáng vẻ như một chiến thần bóng tối.

Hàn Vũ thở gấp, mồ hôi rịn trên trán. Nhưng trong mắt anh, ánh sáng không hề tắt.

— Ngươi đã để bóng tối nuốt chửng ngươi quá sâu rồi, Tư Dật. Nhưng ta sẽ không bỏ cuộc.

Anh nhắm mắt một thoáng, rồi mở mắt ra, mắt thứ ba sáng rực, không còn chỉ là xanh vàng — mà bắt đầu xen lẫn ánh bạc trong suốt.

Ánh sáng ấy xuyên qua bóng tối, như muốn xé rách màn đêm.

Hai người lao vào nhau lần nữa. Mỗi chiêu thức giờ đây không còn là thử nghiệm, mà là sát chiêu thật sự.

Tư Dật triệu hồi hàng chục lưỡi kiếm bóng tối từ hư không, quét thành bão kiếm.

Hàn Vũ tung người, kiếm trong tay vẽ thành vòng cung, ánh sáng tỏa rộng thành đôi cánh, đập tan từng lưỡi kiếm một. Tia sáng rơi xuống đất, in thành những vết cháy trắng xóa.

— Hàn Vũ! — Tư Dật gầm lên, mắt đỏ rực. — Ngươi nghĩ mình khác gì ta sao? Cái mắt thứ ba của ngươi cũng mang lời nguyền! Sớm muộn gì ngươi cũng giống ta, bị nó nuốt chửng!

Hàn Vũ khựng lại một nhịp, nhưng ngay sau đó, anh gào lên:

— Có thể đúng! Nhưng ta sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để không trở thành ngươi!

Anh dồn toàn bộ sức mạnh, kiếm trong tay rực sáng, lao thẳng về phía Tư Dật.

Cú va chạm lần này khiến cả quảng trường rung lắc dữ dội. Viên tinh thạch khổng lồ cũng rung nhịp nhanh hơn, ánh sáng tím bùng nổ, chiếu sáng cả mê cung.

Trong cơn hỗn loạn, cả hai tách ra, thở dốc. Máu rỉ ra từ khóe môi Hàn Vũ, trong khi Tư Dật, dù cười, cũng lảo đảo vì sức mạnh phản chấn.

— Thú vị đấy. — Tư Dật thì thầm, giọng khàn đặc. — Ngươi đúng là kẻ đầu tiên buộc ta phải nghiêm túc đến thế.

Bóng tối sau lưng hắn bùng nổ, hóa thành một đôi cánh đen khổng lồ. Trên đầu, một vầng sáng đỏ máu hiện ra như vầng nhật thực.

— Vậy thì hãy chết đi, Hàn Vũ!

Hắn lao tới, nhanh hơn cả sấm chớp.

Hàn Vũ cắn răng, nâng kiếm lên. Ánh sáng từ mắt thứ ba hòa cùng toàn bộ sức lực còn sót lại, tạo thành một cột sáng thẳng đứng, soi rọi cả bóng tối.

Hai nguồn sức mạnh va chạm trực diện.

ẦM!!!

Tiếng nổ vang rền như long trời lở đất. Sóng xung kích cuốn bay tất cả, cả mê cung rung chuyển, từng bức tường sụp đổ.

Khi bụi mù dần tan, hai người vẫn đứng đó, nhưng cả hai đều quỳ một gối, máu chảy loang dưới chân.

Ánh sáng và bóng tối vẫn còn đan xen, va chạm dữ dội. Nhưng rõ ràng, đây chỉ mới là khởi đầu.

Trong khoảnh khắc ấy, viên tinh thạch tím phát ra tiếng đập mạnh chưa từng có. Một khe nứt nhỏ xuất hiện trên bề mặt nó.

Cả Hàn Vũ lẫn Tư Dật đều đồng loạt ngẩng lên, nhận ra: trận chiến của họ đã đánh thức thứ đang bị phong ấn bên trong tinh thạch.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×