cơn mưa ghé qua

Chương 2


trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Sau khi thay đồ và mặc chiếc áo khoác rộng thùng thình của An, Chi cảm thấy hơi ấm dần trở lại. Chiếc áo nỉ màu xám tro che gần hết đầu gối, và mùi hương trung tính của nó mang lại cảm giác dễ chịu, an toàn hơn nhiều so với việc ngồi co ro trong chiếc áo sơ mi mỏng dính.

Lan đã nhanh chóng chui vào phòng để tắm và gọi điện báo cho mẹ. Để lại Chi và An một mình trong phòng khách. Sự im lặng lúc này không còn là sự tĩnh lặng quen thuộc của An nữa, mà là một sự tĩnh lặng ngập ngừng, lấp đầy bởi tiếng mưa rơi ào ạt ngoài cửa sổ.

"Em... em không làm ướt thảm chứ ạ?" Chi hỏi khẽ, giọng còn chút ngượng nghịu, nhìn chăm chú vào vệt nước đã khô trên sàn.

An đang pha trà gừng trong bếp. Anh mỉm cười trấn an. "Không sao đâu. Mưa lớn như vậy. Ngồi xuống đi, đừng đứng nữa. Uống chút trà gừng cho ấm."

An đặt hai cốc sứ màu trắng xuống bàn. Phòng khách của anh được thiết kế tối giản nhưng ấm cúng, với một kệ sách lớn và một bộ sofa bọc da cũ kỹ nhưng thoải mái. Chi ngồi xuống ghế, hai tay ôm cốc trà nóng, cảm nhận sức nóng truyền qua lòng bàn tay.

"Nhà anh yên tĩnh thật," Chi nhận xét, nhìn quanh. "Cảm giác như tách biệt hoàn toàn với thành phố ngoài kia."

"Anh thích sự yên tĩnh," An đáp, nhấp một ngụm trà. "Nó giúp anh tập trung vào công việc và suy nghĩ. Anh làm việc liên quan đến thiết kế phần mềm, cần một không gian tĩnh lặng."

"Thiết kế phần mềm?" Chi hơi nghiêng đầu. "Nghe có vẻ phức tạp và khô khan quá."

An bật cười nhẹ. Tiếng cười của anh trầm và ấm, làm dịu đi sự căng thẳng trong không khí. "Khô khan ư? Đôi khi đúng là vậy. Nhưng anh lại thấy nó giống như việc xây một ngôi nhà vậy. Từ những dòng mã vô tri, anh tạo ra thứ gì đó có chức năng, có cấu trúc. Còn em thì sao? Lan nói em đang làm bên mảng Marketing?"

"Vâng, em làm ở một công ty truyền thông nhỏ. Khác với sự tĩnh lặng của anh, công việc của em lại là sự hỗn loạn liên tục," Chi kể, ánh mắt cô bắt đầu sáng lên khi nói về công việc. "Hỗn loạn nhưng thú vị. Em thích cảm giác đưa một ý tưởng từ con số không đến khi nó được hàng ngàn người biết đến."

"Vậy là em thích sự xáo động và kết nối?" An hỏi, ánh mắt anh tập trung vào biểu cảm của cô.

Chi khẽ gật đầu, nhưng sau đó lại lắc nhẹ. "Đúng, nhưng em cũng thích sự cô đơn. Ý em là, em thích dành thời gian riêng để nạp năng lượng. Ví dụ như đọc sách, hoặc nghe nhạc mà không bị làm phiền. Em thấy, những người thích ồn ào thì thường là những người thích cô đơn."

An im lặng một lúc, nhìn sâu vào mắt cô. Anh nhận ra Chi không hề nông cạn như những cô gái trẻ anh thường gặp. Cô có chiều sâu và sự mâu thuẫn thú vị.

"Anh cũng nghĩ vậy. Sự yên tĩnh đôi khi không phải là cô đơn. Nó là tự do. Em đọc sách gì gần đây?" An hỏi, chuyển sang chủ đề mà anh cảm thấy cô sẽ hứng thú.

"Em đang đọc Biên Niên Ký Chim Vặn Dây Cót của Murakami," Chi đáp ngay lập tức, một sự phấn khích nhỏ lấp lánh trong mắt cô. "Còn anh?"

"Anh vừa đọc xong Nghệ Thuật Sống Tối Giản của Kén Mogi," An trả lời. "Khác biệt đấy, nhưng cả hai đều hướng đến một sự chiêm nghiệm về cuộc sống. Murakami đưa em vào một thế giới siêu thực, còn Mogi giúp em sắp xếp lại thế giới thực."

Cuộc trò chuyện của họ bỗng chốc trở nên sâu sắc và cuốn hút. An bắt đầu cảm thấy Chi không còn là cô bạn thân e dè của em gái anh nữa, mà là một người có thể cùng anh chia sẻ những suy nghĩ thầm kín nhất. Bên ngoài, tiếng mưa vẫn gõ đều, nhưng bên trong căn phòng, một khu vườn cà phê lặng lẽ và ấm cúng đang được dựng lên, nơi hai tâm hồn bắt đầu tìm thấy nhịp điệu đồng điệu của riêng mình.


trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×