Trời Nha Trang mùa hè không nóng gay gắt như Sài Gòn, nhưng oi nồng, dính nhớp – cái kiểu thời tiết khiến con người dễ mất bình tĩnh. Và buổi sáng thứ Ba đó, Bùi Lâm – Trưởng phòng pháp chế Tập đoàn Thành Minh – chính thức mất ngủ sau 6 năm yên vị.
Anh ta ngồi một mình trong văn phòng, kéo rèm cửa che ánh sáng, tay run rẩy lật lại từng tờ giấy trong tập hồ sơ mà Tổng Giám đốc vừa ném lên bàn họp hôm qua. Không ai nhắc đến nó trong các bản tin, nhưng nội bộ đều ngầm hiểu: có chuyện rất lớn sắp xảy ra.
Hồ sơ 471-H – vốn từng được “xử lý nội bộ” – giờ bỗng xuất hiện trở lại, bản gốc, kèm theo cả ghi chú đã bị sửa. Những con dấu mờ, vài chữ ký không trùng nét, và đặc biệt là… trang đánh máy sơ lược có thời gian chỉnh sửa khác với dấu gửi đi.
“Chết tiệt…” – Bùi Lâm thầm chửi, dù chẳng có ai trong phòng.
Anh ta nhớ rõ năm đó, khi còn là một trưởng nhóm pháp lý non trẻ, đã được chỉ đạo “xử lý mềm” vụ khiếu nại của một bà lão đơn thân. Lô đất ở hẻm Nguyễn Văn Cừ không đáng giá bao nhiêu – nhưng lại chắn đúng lối mở rộng của dự án. Mọi thứ được “làm đẹp” bằng một biên bản họp dân ảo, một chữ ký giả, và một khoản hỗ trợ “tự nguyện” được gửi nhưng không ai ký nhận.
Vụ kiện được đưa ra tòa. Thành Minh thắng kiện. Và sau đó... người phụ nữ ấy biến mất khỏi truyền thông như chưa từng tồn tại.
Chuyện đã khép lại. Hay ít nhất là… họ nghĩ vậy.
Tối hôm qua, một người bạn cũ trong ngành tòa án lặng lẽ gửi cho Bùi Lâm một ảnh chụp màn hình. Trên một diễn đàn kín chuyên thảo luận về sai phạm pháp lý trong thực tiễn, có một tài khoản nặc danh đăng bài:
“Một bản án có thể đúng về mặt thủ tục, nhưng sai về mặt đạo đức. Nếu là luật sư, bạn chọn bên nào?”
– Kèm theo là hình ảnh hồ sơ vụ 471-H, được làm mờ thông tin, nhưng vẫn đủ để người trong ngành nhận ra chi tiết đặc biệt: chữ ký méo lệch và dòng ghi chú ‘khẩn – bảo mật – không sao chép’.
Bùi Lâm không dám bình luận. Anh cũng không dám nhấn “báo cáo bài viết”. Anh làm thứ duy nhất mà kẻ biết mình có tội thường làm: gọi luật sư riêng để “phòng hờ”.
Ở một nơi khác – căn phòng thuê 40m2 gần cảng biển
Minh Khang đứng bên khung cửa sổ, tay cầm ly cà phê nguội ngắt. Anh đang quan sát một ván cờ mà chính mình đã bày ra. Mỗi quân cờ là một con người – và Bùi Lâm là con tốt đầu tiên được đẩy đi.
Không phải vì anh ta quan trọng. Mà vì anh ta yếu.
Khang đã mất gần hai năm để lặng lẽ thu thập đủ thông tin – từ hồ sơ vụ án gốc, đến danh sách những người từng tham gia trong các cuộc họp, bản nháp email bị xóa, nhật ký phòng lưu trữ, và cả vị trí camera an ninh năm đó chưa được thay mới.
Từng dấu vết nhỏ, từng lời thoại trong biên bản bị lược bỏ – đều được anh phục dựng lại như một nhà điều tra hiện trường. Nhưng điều quan trọng nhất không nằm ở bằng chứng. Mà nằm ở tâm lý.
“Muốn lật một hệ thống, không cần kêu gọi công lý. Chỉ cần gieo một mầm hoảng loạn – và tư duy giữ ghế sẽ giết chết tất cả.”
– Anh từng ghi chú như vậy trong bản kế hoạch mang tên Lex Talionis – Luật Báo Thù.
Bước tiếp theo là kéo kẻ thứ hai vào cuộc chơi – người từng phê duyệt quyết định cưỡng chế: Nguyễn Thanh Trí – nguyên Phó giám đốc Sở Tài nguyên – Môi trường, hiện đã về hưu, sống yên bình trong căn biệt thự ở ngoại ô.
Minh Khang đã đặt sẵn một gói chuyển phát nhanh: bên trong là bản scan quyết định cưỡng chế có chữ ký ông ta, và một bản sao giấy xác nhận quyền sở hữu gốc của mẹ anh – thứ giấy tờ bị “thất lạc” năm đó.
Kèm theo là một bức thư tay:
“Khi ông ký tên, mẹ tôi đã quỳ trước cổng sở 4 ngày liền. Ông không nhớ. Nhưng tôi thì nhớ. Tôi sẽ để ông ngủ yên thêm một tuần nữa. Sau đó, mọi chuyện sẽ được kể lại – công khai.”
Tại trụ sở Thành Minh – phòng họp tầng 15
“Tôi không muốn nội bộ bị rối. Nhưng nếu có ai đó đang muốn ‘gợi lại’ chuyện cũ thì phải xử lý ngay.” – Tổng Giám đốc Thức nhấn mạnh.
“Ý anh là… xử lý theo cách truyền thống?” – Một thành viên Hội đồng hỏi.
“Không. Chúng ta không thể làm gì ngu ngốc thời điểm này. Thị trường đang nhìn vào. IPO đang xét duyệt. Chúng ta không bị đe dọa. Nhưng phải biết ai là người gửi thứ đó.”
Ông ngước nhìn về phía Bùi Lâm.
“Làm cho ra. Nếu là báo chí hay ai đó trong ngành tung tin, phải tìm bằng được.”
Bùi Lâm nuốt nước bọt. Anh không thể nói rằng mình đã nhận một tin nhắn ẩn danh ngay sáng nay:
“Anh biết mình là ai trong chuyện này. Tôi chưa nhắc đến tên anh. Nhưng nếu cần, tôi có thể viết cả biên bản họp năm 2018 bằng trí nhớ.”
Đêm đó, Minh Khang đặt điện thoại xuống sau khi đọc thấy tin nhắn Bùi Lâm gửi cho một người tên "Luật sư Thành":
"Nếu ai đó công khai chuyện 471-H, tôi có thể bị kéo vào. Liệu tôi nên đi trước một bước?"
Khang mỉm cười. Anh không cần tấn công ai cả.
Chỉ cần gợi lại một ký ức bị chôn, và những kẻ có tội sẽ đẩy nhau xuống hố bằng chính nỗi sợ của mình.
Trả thù, không cần vội.
Chỉ cần đúng lúc – và đúng người sợ.