công chúa bị lãng quên

Chương 5: Đêm Trốn Chạy Trong Mưa


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Trời đổ mưa lớn từ sẩm tối.

Gió rít qua hành lang đá, mang theo mùi đất lạnh. Trong cung, mọi người đã ngủ say, chỉ có những ngọn đèn lẻ loi vẫn lập lòe trong cơn gió ẩm.

Tô Linh khoác áo choàng đen, bước thật nhẹ qua sân. Mỗi bước chân là một nhịp tim run rẩy.

Trong tay nàng siết chặt nửa miếng ngọc bội — vật tín của cuộc hẹn cuối cùng.

Đêm nay, Thẩm Duệ sẽ đưa nàng rời khỏi cung.

Khi nàng đến Cổng Ngự Uyển, bóng người cao lớn đã đứng chờ trong mưa.

Thẩm Duệ mặc áo giáp mỏng, gương mặt lạnh nhưng ánh mắt rực sáng.

Bên cạnh là Hàn Vũ, người cầm kiếm canh giữ.

“Xe ngựa đã chuẩn bị xong ở cửa Đông.” – Hàn Vũ nói khẽ, không nhìn nàng.

Thẩm Duệ gật đầu, rồi quay sang Tô Linh:

“Đi thôi, chúng ta không còn nhiều thời gian.”

Mưa càng lúc càng nặng hạt.

Con đường đá trơn trượt, áo choàng của Tô Linh đã ướt sũng.

Thẩm Duệ nắm tay nàng, dắt đi qua lối tắt giữa rừng trúc, nơi chỉ hoàng tộc và cấm vệ biết.

“Ngài… thật sự định rời khỏi cung?” – nàng hỏi khẽ, giọng run vì lạnh.

“Ừ. Một khi ra khỏi cổng Đông, ta không còn là Thái tử, muội không còn là công chúa. Chúng ta chỉ là hai kẻ bình thường.”

Nàng mỉm cười trong mưa:

“Vậy… bình thường có thể nắm tay ngài như thế này mãi không?”

Chàng đáp:

“Nếu muội muốn, suốt đời ta cũng không buông.”

Nhưng khi họ đến gần tường thành, ánh đuốc bất ngờ lóe sáng từ xa.

Tiếng vó ngựa, tiếng binh lính hô to:

“Bao vây! Có phản tặc!”

Thẩm Duệ kéo Tô Linh nép vào tường.

Ánh mắt Hàn Vũ lóe lên — không phải sợ hãi, mà là giằng xé.

“Là ai báo tin?” – Thẩm Duệ siết chặt chuôi kiếm.

Không ai trả lời.

Chỉ có tiếng mưa rơi, hòa cùng tiếng binh sĩ đang tiến gần.

“Không thể là ngẫu nhiên…” – chàng khẽ nói. – “Có người đã biết kế hoạch.”

Tô Linh nhìn quanh, hoảng hốt:

“Chúng ta phải làm sao?”

Thẩm Duệ quay sang Hàn Vũ:

“Ngươi đi trước, mở đường cho công chúa!”

Hàn Vũ im lặng một thoáng.

Rồi hắn nói, giọng nghẹn:

“Điện hạ… xin thứ cho thần.”

Từ trong áo, hắn rút ra tín bài cấm vệ — vật chỉ có người được lệnh Hoàng thượng mới có thể mang theo.

Thẩm Duệ chết lặng:

“Hàn Vũ… ngươi—”

“Thần không có lựa chọn khác.” – Hàn Vũ cất giọng trầm, mưa hòa vào mắt hắn. – “Hoàng thượng đã biết hết. Ngài không thể phản chỉ, công chúa không thể rời cung. Nếu thần không ngăn… cả dòng tộc sẽ bị tru di.”

Tô Linh lùi lại, nước mắt hòa cùng mưa:

“Ngươi đã báo tin…”

“Thần… xin lỗi.” – Hàn Vũ cúi đầu, giọng run. – “Thần không muốn… nhưng chỉ còn cách này để giữ mạng cho ngài, thưa Thái tử.”

Tiếng vó ngựa vang dội, quân lính bao vây khắp nơi.

Ngọn đuốc soi sáng khuôn mặt lạnh lùng của Đại tướng quân Trác Phong – người trung thành tuyệt đối với Hoàng thượng.

“Thái tử, công chúa. Phản chỉ là tội tru di. Xin người thuận theo mệnh.”

Thẩm Duệ rút kiếm, chắn trước mặt Tô Linh:

“Nếu ai dám chạm đến nàng, ta sẽ không tha!”

“Ngài muốn dùng một thanh kiếm chống lại trăm người sao?” – Trác Phong khẽ cười, nhưng ánh mắt không hề có ý chế giễu, chỉ là thương tiếc.

“Ta từng thề sẽ bảo vệ nàng… dù là chống lại cả thiên hạ.”

Tiếng kim loại vang lên giữa cơn mưa xối xả.

Thẩm Duệ xông lên, kiếm vung thành ánh bạc.

Binh sĩ tràn tới, máu loang hòa cùng nước mưa.

Tô Linh đứng ngây ra, tim thắt lại mỗi khi thấy máu văng lên áo chàng.

“Dừng lại đi!” – nàng hét, nước mắt rơi không ngừng.

“Muội chạy đi!” – Thẩm Duệ quát, giọng khản đặc.

Nàng không chạy.

Nàng lao đến, chắn trước mặt chàng đúng lúc một mũi tên bay đến.

Mũi tên găm sâu vào vai nàng, máu loang đỏ cả áo trắng.

“Linh nhi!”

Thẩm Duệ ôm lấy nàng, đôi mắt đỏ rực.

“Ta bảo muội chạy mà!”

Nàng cười yếu ớt, môi tím tái:

“Nếu có chạy, cũng chỉ chạy về phía ngài thôi…”

Trác Phong ra lệnh:

“Dừng tay! Bắt sống Thái tử, cứu công chúa!”

Lính lập tức bao vây.

Thẩm Duệ gục bên nàng, kiếm rơi khỏi tay.

Hàn Vũ quỳ xuống, đầu cúi thấp, nước mưa chảy ròng trên mặt:

“Thần… đáng chết…”

Tô Linh mở mắt lần cuối, khẽ nắm lấy tay Thẩm Duệ, giọng nhỏ như hơi thở:

“Đừng khóc… nếu có kiếp sau, ta sẽ không để ai chia cắt chúng ta nữa.”

Thẩm Duệ siết chặt tay nàng, lệ hòa cùng máu.

“Không có kiếp sau nào cả. Nếu muội đi… ta cũng đi cùng.”

Chàng rút dao, định tự vẫn.

Nhưng Hàn Vũ xông đến, dùng chuôi kiếm đánh ngất Thẩm Duệ, rồi hét lên:

“Cứu lấy họ! Đừng để họ chết ở đây!”

Trời sáng.

Cơn mưa đã tạnh, nhưng đất vẫn đỏ màu máu.

Thẩm Duệ bị giam vào Thiên Lao, tội danh “mưu phản – ý đồ bỏ trốn cùng công chúa”.

Còn Tô Linh — được cứu sống, nhưng mãi mê man, không biết rằng mọi thứ đã thay đổi.

Hoàng thượng hạ chỉ:

“Công chúa bị bệnh nặng, đưa về Chiêu Hoa Điện tĩnh dưỡng.

Thái tử tạm thời giam giữ, đợi tra xét.”

Tin lan khắp cung như lửa cháy.

Người ta nói, đêm ấy, Thái tử phản chỉ vì một nữ nhân.

Cũng có người thì thầm: đó không phải phản loạn — đó là một tình yêu đã đi ngược với trời.

Trong Thiên Lao, ánh sáng mờ hắt qua song sắt.

Thẩm Duệ ngồi bất động, trong tay vẫn nắm chặt mảnh ngọc bội gãy đôi.

Mưa ngoài kia ngừng rơi, nhưng trong lòng chàng, giông bão vẫn chưa dừng.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×