công thức tình yêu của em

Chương 2: Vị Khách Hàng Bí Ẩn


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

"Alo, Tiệm bánh The Sun xin nghe ạ!"

Nguyễn An Chi kẹp chiếc điện thoại vào giữa vai và tai, tay vẫn thoăn thoắt trang trí những bông hoa kem bơ lên chiếc bánh sinh nhật. Giọng cô trong trẻo và vui tươi, giống hệt như không khí trong tiệm bánh nhỏ của cô.

The Sun nằm trên một con đường không quá sầm uất, được An Chi trang trí theo phong cách vintage ấm cúng. Ánh nắng ban mai xuyên qua khung cửa sổ lớn, chiếu lên những chiếc bánh ngọt đủ màu sắc được trưng bày trong tủ kính, trông như một bộ sưu tập đá quý lấp lánh. Không khí luôn tràn ngập mùi bơ, đường và hạnh phúc. Với An Chi, mỗi chiếc bánh không chỉ là một món ăn, nó là một liều thuốc chữa lành tâm hồn. Cô tin rằng vị ngọt có thể xoa dịu mọi nỗi buồn.

"Chị ơi, cho em một mousse chanh dây giao đến tòa nhà Imperia Tower, tầng 45, phòng A." Giọng một cô gái trẻ vang lên ở đầu dây bên kia. "Vẫn như mọi khi ạ, để ở quầy lễ tân là được."

"À, vị khách quen đây mà. Có ngay, có ngay!" An Chi vui vẻ đáp.

Vy, cô bạn thân kiêm nhân viên duy nhất của tiệm, đang lau dọn tủ kính, nghe thấy vậy liền quay sang nói nhỏ: "Lại là ngài 'K' bí ẩn đó hả? Công nhận giàu thật. Ngày nào cũng đặt đúng một cái bánh, lại còn cho thêm tiền ship để giao ngay lập tức nữa chứ. Mà sao không bao giờ lộ mặt nhỉ?"

An Chi cũng thấy tò mò. Đã một tuần nay, ngày nào cũng đúng ba giờ chiều, cô thư ký tên Lan lại gọi điện đặt đúng một chiếc bánh mousse chanh dây, giao đến một địa chỉ mà chỉ cần nghe tên cũng đủ biết là nơi dành cho giới siêu giàu. Vị khách hàng này được ghi chú dưới cái tên "Mr. K". Anh ta là ai? Tại sao lại thích món bánh của cô đến vậy?

"Chắc là người ta bận lắm." An Chi nói, tay vẫn không ngừng tạo hình những cánh hoa. "Miễn là họ thích bánh của mình là được rồi."

Cô không biết rằng, ở tầng 45 của tòa nhà Imperia Tower, "Mr. K" - hay chính là Lê Tuấn Khải - đang xem "món bánh của cô" như một liều thuốc tiên. Kể từ đêm định mệnh đó, "giờ trà chiều" lúc ba giờ đã trở thành một nghi lễ bất khả xâm phạm trong lịch trình của anh. Dù bận họp, dù đang phải giải quyết những vấn đề ngàn cân treo sợi tóc, anh vẫn sẽ dành ra mười lăm phút để ở một mình trong văn phòng, thưởng thức chiếc bánh mousse chanh dây.

Nó thực sự có tác dụng. Những đêm mất ngủ của anh đã giảm đi đáng kể. Anh vẫn ngủ ít, nhưng giấc ngủ sâu hơn, không còn mộng mị. Tinh thần anh tốt hơn, sự cáu kỉnh cũng giảm đi, khiến cho toàn bộ nhân viên của The Grand Imperial thở phào nhẹ nhõm, dù không ai hiểu tại sao "bạo chúa" lại đột nhiên hiền đi một chút. Thư ký Lan là người mừng thầm nhất, cô chỉ biết rằng liều thuốc tiên của sếp được giao đến từ một tiệm bánh nhỏ có tên "The Sun".

Vào một buổi chiều, một sự cố nhỏ đã xảy ra. Hôm đó là cuối tuần, lượng khách tăng đột biến. Vy hớt hải chạy vào báo với An Chi: "Chi ơi, hết chanh dây rồi!"

An Chi giật mình nhìn đồng hồ. Hai giờ rưỡi chiều. Sắp đến giờ giao bánh cho "Mr. K". Cô không thể để vị khách hàng trung thành của mình thất vọng được.

"Không sao, để tớ chạy ra chợ đầu mối xem. Chắc chắn vẫn còn." An Chi vội cởi tạp dề, lấy chìa khóa xe máy.

"Thôi, bỏ đi. Chỉ là một cái bánh thôi mà. Nói với họ hôm nay hết hàng là được." Vy can ngăn.

"Không được." An Chi lắc đầu, ánh mắt đầy kiên quyết. "Vị khách đó ngày nào cũng ăn bánh của mình. Có lẽ nó thực sự có ý nghĩa với họ. Mình không thể để họ thất vọng được."

Nói rồi, cô vội vã đội mũ bảo hiểm rồi phóng xe đi. Cô phải đi qua gần chục cây số, đến tận chợ đầu mối, len lỏi qua những gian hàng đã gần dọn dẹp, mới tìm mua được một ít chanh dây tươi ngon cuối cùng.

Khi cô mồ hôi nhễ nhại quay về tiệm và tự tay hoàn thành chiếc bánh mousse, đồng hồ đã điểm đúng ba giờ kém năm phút. Cô giao chiếc bánh cho nhân viên giao hàng, trong lòng cảm thấy một niềm vui giản dị.

Cô không biết rằng, hành động đầy trách nhiệm và tận tâm của mình đã được thư ký Lan báo cáo lại một cách chi tiết cho Lê Tuấn Khải.

"Thưa chủ tịch, hôm nay suýt nữa thì không có bánh. Nhưng cô chủ tiệm đã đích thân đi tìm nguyên liệu để làm cho bằng được."

Lê Tuấn Khải đang ngồi trong văn phòng, nghe báo cáo qua điện thoại. Anh nhìn chiếc bánh mousse chanh dây vừa được giao tới, vẫn còn mát lạnh, hoàn hảo. Anh im lặng một lúc.

Một cô chủ tiệm bánh nhỏ, lại có thể vì một vị khách hàng vô danh mà làm đến mức này sao? Sự tận tâm của cô, một cách vô thức, đã chạm vào một nơi nào đó trong trái tim vốn đã chai sạn của anh.

Anh cảm thấy sự phụ thuộc của mình vào chiếc bánh này, vào cô gái này, đang ngày một lớn dần. Và với một người luôn muốn kiểm soát mọi thứ như anh, sự phụ thuộc vào một yếu tố không chắc chắn là điều không thể chấp nhận được. Anh không thể tiếp tục làm một vị khách hàng bí ẩn nữa. Anh cần phải kiểm soát "nguồn cung cấp" này.

Và để kiểm soát nó, anh cần phải gặp mặt cô chủ tiệm bánh. Trực tiếp.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Đang
Xem Nhiều
×