An Chi mang bản hợp đồng về tiệm bánh trong một tâm trạng lâng lâng khó tả. Cô không còn sợ hãi Lê Tuấn Khải nữa. Thay vào đó, cô cảm thấy anh giống như một câu đố thú vị mà cô rất muốn giải.
"Trời ơi! Hợp đồng gì mà như cho không vậy!" Vy hét lên sau khi đọc xong các điều khoản. "Giá thu mua cao gấp ba lần giá thị trường. Không yêu cầu doanh số tối thiểu. Còn có điều khoản hỗ trợ chi phí nâng cấp trang thiết bị nữa chứ! An Chi, mày có chắc đây không phải là hợp đồng bán thân không đấy?"
An Chi bật cười trước sự ví von của cô bạn. "Tao cũng không biết nữa. Nhưng ông chủ tịch đó... kỳ lạ lắm."
Cô kể lại toàn bộ diễn biến của cuộc họp, đặc biệt là vẻ mặt nghiêm túc của Tuấn Khải khi ăn bánh và lời phán quyết "tạm được" cuối cùng.
Vy nghe xong thì ôm bụng cười. "Trời đất ơi! Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được. Báo chí thì đồn ổng là Diêm Vương sống, ai dè lại là một ông chú ngây thơ trong chuyện ăn uống. Thôi, ký đi! Cơ hội ngàn năm có một đấy! Ký nhanh còn nâng cấp cái lò nướng của tụi mình!"
Sau một đêm suy nghĩ, An Chi quyết định chấp nhận bản hợp đồng. Dù cho vị chủ tịch kia có kỳ lạ đến đâu, thì đây cũng là một cơ hội quá lớn cho tiệm bánh nhỏ của cô. Hơn nữa, cô cũng tò mò muốn xem xem, "chú gấu bự" này sẽ còn bày ra những trò gì tiếp theo.
Ngày ký hợp đồng, trái với dự đoán của An Chi, không phải cô đến Imperia Tower, mà là Tuấn Khải và thư ký Lan đến tiệm bánh The Sun. Lý do anh đưa ra là "kiểm tra cơ sở vật chất và quy trình sản xuất để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm".
Sự xuất hiện của chiếc xe Maybach màu đen bóng loáng và hai con người trong bộ vest công sở đắt tiền đã khiến cả con phố nhỏ náo loạn. Tuấn Khải, với chiều cao gần một mét chín, gần như phải cúi đầu khi bước vào tiệm bánh nhỏ xinh của An Chi. Anh nhìn quanh một lượt không gian ấm cúng, đầy màu sắc, rồi nhìn lại bộ vest Armani của mình, khẽ cau mày. Anh hoàn toàn lạc lõng ở đây.
Vy thì bị khí chất của anh làm choáng ngợp, chỉ biết đứng ngây ra nhìn.
"Chào mừng Chủ tịch Lê. Mời... mời ngài ngồi." An Chi vội vàng lau chiếc bàn sạch nhất, cố gắng giữ vẻ chuyên nghiệp.
"Không cần." Anh nói. "Dẫn tôi đi xem khu bếp của cô."
An Chi dẫn anh vào khu bếp nhỏ nhưng vô cùng sạch sẽ, ngăn nắp của mình. Anh đi một vòng, đưa tay lướt trên mặt bàn inox, kiểm tra các thiết bị. Vẻ mặt anh vẫn vô cùng nghiêm túc, như một chuyên gia thẩm định thực thụ.
Đúng lúc đó, An Chi đang chuẩn bị một mẻ bột mới. Cô bê thau bột lên bàn, nhưng lại hơi quá tay, khiến một đám mây bột mì trắng xóa bay lên, và một phần trong đó đã đáp thẳng lên tay áo bộ vest đắt tiền của anh.
"Á!" An Chi kêu lên một tiếng hoảng hốt. "Tôi... tôi xin lỗi Chủ tịch! Tôi không cố ý!"
Vy đứng ngoài cũng tái mặt. Xong rồi! Cái áo đó chắc bằng cả năm doanh thu của tiệm.
An Chi cuống lên. Cô quên mất thân phận của hai người, hành động theo phản xạ tự nhiên. Cô vội lấy tay mình, phủi phủi vết bột trên tay áo anh. "Để tôi... để tôi phủi cho ngài."
Khoảnh khắc bàn tay nhỏ bé, ấm áp của cô chạm vào tay anh, cả hai đều khựng lại. Một luồng điện nhẹ chạy qua người Tuấn Khải. Anh cúi xuống nhìn cô. Khoảng cách giữa họ rất gần. Anh có thể thấy rõ những sợi tóc tơ bay bay trên trán cô, và ngửi thấy mùi hương vani ngọt ngào quen thuộc từ người cô.
Tim anh đập lỡ một nhịp.
An Chi cũng nhận ra hành động của mình quá thân mật. Mặt cô đỏ bừng lên. Cô vội rụt tay lại. "Tôi... tôi xin lỗi..."
Tuấn Khải ho khan một tiếng, quay mặt đi để che giấu sự bối rối của mình. "Không sao." Anh nói, giọng có chút không tự nhiên. "Chỉ là một chút bột mì thôi."
Thư ký Lan đứng ngoài chứng kiến tất cả, cô phải cố gắng lắm mới không bật cười. Vị chủ tịch lạnh lùng, người mà đến bắt tay đối tác cũng phải đeo găng tay, giờ lại đang đứng hình vì một chút bột mì và cái chạm tay của một cô gái.
Sau màn "kiểm tra" đầy lúng túng đó, bản hợp đồng cuối cùng cũng được ký kết. Trước khi ra về, Tuấn Khải chỉ vào một điều khoản mà anh đã đặc biệt thêm vào.
"Điều 5, khoản 2: Để đảm bảo chất lượng và sự sáng tạo, mỗi tuần, vào đúng 3 giờ chiều thứ Sáu, bên B phải trình một mẫu bánh sáng tạo mới cho CEO của bên A trực tiếp thẩm định. Ghi nhớ lịch này."
An Chi đọc xong điều khoản, ngước lên nhìn anh. Anh vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, nhưng cô thấy tai anh hơi đỏ lên. Cô hiểu rồi. Đây chính là mục đích thật sự của cả bản hợp đồng này.
Cô mỉm cười, một nụ cười thật tươi. "Vâng, thưa Chủ tịch. Tôi nhất định sẽ không quên."
Thứ Sáu tuần đó, cô mang một chiếc bánh shortcake dâu tây đến văn phòng của anh. Vẫn là căn phòng đó, vẫn là con người đó. Nhưng không khí đã hoàn toàn khác.
Anh nếm thử chiếc bánh, vẫn với vẻ mặt tập trung cao độ. Sau một hồi im lặng, anh đặt nĩa xuống, nhìn cô.
"Cũng được."
Lần này, An Chi không còn bối rối nữa. Cô cười rạng rỡ. "Cảm ơn anh, Tuấn Khải."
Cô đã tự ý bỏ đi hai từ "Chủ tịch".
Tuấn Khải hơi sững lại trước sự thay đổi trong cách xưng hô của cô. Nhưng anh đã không hề sửa lại. Anh chỉ khẽ gật đầu.
Trò chơi ngọt ngào của họ, dưới vỏ bọc của một bản hợp đồng chuyên nghiệp, đã chính thức bắt đầu.