Kể từ ngày ký hợp đồng, 3 giờ chiều thứ Sáu hàng tuần đã trở thành một thông lệ bất thành văn, một khoảng thời gian đặc biệt mà cả Lê Tuấn Khải và Nguyễn An Chi đều âm thầm mong đợi. Với toàn bộ nhân viên ở tầng 45 của Imperia Tower, đó là "Giờ Phán Xét", thời điểm mà cô chủ tiệm bánh nhỏ bé dũng cảm mang "vật phẩm tế thần" lên cho vị bạo chúa của họ. Còn với hai nhân vật chính, nó đơn giản là buổi hẹn hò được ngụy trang một cách vụng về nhất.
Buổi "thẩm định" đầu tiên sau khi ký hợp đồng, An Chi mang đến một chiếc bánh Tiramisu. Cô đã nghiên cứu rất kỹ, Tiramisu có vị đắng nhẹ của cà phê và rượu rum, có thể sẽ hợp với khẩu vị của người đàn ông không thích ngọt gắt như anh. Cô trình bày chiếc bánh một cách hoàn hảo trong một chiếc ly thủy tinh, để lộ rõ các lớp bánh và kem xen kẽ đẹp mắt.
Tuấn Khải vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng cố hữu. Anh nhận lấy chiếc bánh, tay cầm một tập tài liệu dày cộp, vừa ăn vừa giả vờ đọc. An Chi ngồi đối diện, im lặng quan sát. Cô thấy buồn cười khi phát hiện ra, trong suốt năm phút, anh không hề lật trang tài liệu nào cả. Anh chỉ đang dùng nó để che giấu sự tập trung tuyệt đối của mình vào chiếc bánh.
Sau khi ăn xong, anh đặt ly xuống, hắng giọng.
"Cũng được."
Vẫn là lời nhận xét quen thuộc. Nhưng rồi anh nói thêm, mắt vẫn nhìn vào tập tài liệu. "Cà phê trong bánh, là loại gì vậy?"
An Chi ngạc nhiên. Anh đang hỏi thêm? "Dạ, là hạt Arabica Cầu Đất rang ở mức vừa ạ. Em đã pha espresso theo kiểu ristretto để lấy được vị đậm nhưng ít chua."
Anh "ừm" một tiếng trong cổ họng, một âm thanh có vẻ hài lòng. "Lần sau có thể cho thêm một chút rượu Marsala. Sẽ cân bằng hơn."
An Chi chớp mắt. Anh không chỉ ăn, anh còn thực sự am hiểu. Cô mỉm cười. "Vâng, em sẽ ghi nhận."
Buổi hẹn thứ hai, cô mang đến một chiếc bánh crepe ngàn lớp vị trà xanh. Lần này, sau khi ăn, anh cau mày. "Hơi đắng."
"Vậy à anh?" An Chi có chút thất vọng.
"Ừm." Anh chỉ nói vậy rồi quay lại làm việc.
Tuần tiếp theo, An Chi quyết định phục thù. Cô cũng làm một chiếc bánh crepe trà xanh, nhưng đã điều chỉnh lại công thức, dùng loại trà xanh Gyokuro cao cấp ít đắng hơn, đồng thời thêm một lớp kem phô mai mascarpone mỏng để trung hòa vị giác. Cô đặt vào trong hộp bánh một mẩu giấy nhớ nhỏ, bên trên vẽ một khuôn mặt đang lè lưỡi trêu chọc cùng dòng chữ: "Phiên bản ít đắng hơn cho người khó tính."
Khi Tuấn Khải mở hộp bánh ra và đọc được mẩu giấy, anh sững lại một giây. Anh ngước lên nhìn An Chi, cô đang giả vờ nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng khóe miệng rõ ràng đang cong lên. Một nụ cười nhỏ, hiếm hoi và gần như không thể nhận ra, thoáng qua trên môi anh. Anh vội quay đi để che giấu, nhưng thư ký Lan đứng ở góc phòng đã tình cờ nhìn thấy. Cô dụi mắt, không tin vào những gì mình vừa thấy. Chủ tịch vừa mới cười? Vì một mẩu giấy nhớ? Chuyện động trời.
Những buổi "hẹn hò" trá hình cứ thế tiếp diễn. Mỗi tuần, An Chi lại mang đến một bất ngờ mới. Một chiếc bánh Choux à la Crème với lớp vỏ giòn tan, một chiếc Panna Cotta dâu tằm chua ngọt, hay một chiếc bánh phô mai nướng kiểu Nhật mềm như mây. Và Tuấn Khải, từ một người chỉ biết đến mousse chanh dây, đã bắt đầu hành trình khám phá thế giới bánh ngọt muộn màng của mình.
Lời nhận xét của anh cũng dần "tiến bộ". Từ "tạm được", "cũng được", đã nâng cấp lên thành "không tệ", và đỉnh cao nhất là "khá". Với An Chi, một từ "khá" của anh còn có giá trị hơn vạn lời khen của người khác.
Những buổi gặp gỡ này trở thành điểm sáng trong tuần của cả hai. An Chi mong chờ được thấy vẻ mặt lúng túng nhưng luôn tỏ ra nghiêm túc của "chú gấu bự" kia. Còn Tuấn Khải, dù không thừa nhận, lại thấy mình trở nên mất tập trung mỗi khi đồng hồ gần điểm 3 giờ chiều thứ Sáu. Anh sẽ vô thức nhìn ra cửa, chờ đợi bóng hình nhỏ bé quen thuộc và mùi hương bơ sữa ngọt ngào sắp tràn ngập văn phòng lạnh lẽo của mình. Mối quan hệ của họ, được xây dựng trên nền tảng của một bản hợp đồng, lại đang âm thầm nảy nở qua những chiếc bánh ngọt ngào và những lời nhận xét kiệm lời nhưng chân thật.