Áp lực từ công việc ở công ty và cuộc chiến không hồi kết trên mạng cuối cùng cũng hạ gục An Nhiên. Cô thức dậy vào một buổi sáng thứ tư với cái đầu đau như búa bổ và cổ họng rát bỏng. Cơn sốt ập đến nhanh chóng, khiến cả người cô nóng ran và mệt lả. Cô nhắn một tin vắn tắt cho Hoàng Quân, hủy buổi hẹn xem phim tối nay của họ: "Em xin lỗi, hôm nay em không được khỏe. Hẹn anh hôm khác nhé."
Hoàng Quân đọc tin nhắn, đôi mày khẽ nhíu lại. Thay vì nhắn lại một câu "Em nghỉ ngơi đi" theo thông lệ, anh gọi điện thẳng cho cô. Giọng An Nhiên bên kia yếu ớt và khàn đặc.
"Em sốt à? Đã ăn uống gì chưa?" anh hỏi, giọng đầy lo lắng.
"Em chỉ muốn ngủ thôi..."
"Không được. Mở cửa cho anh."
An Nhiên còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã nghe tiếng chuông cửa. Cô gắng gượng lê bước ra, toàn thân rã rời. Qua lỗ mắt mèo, cô thấy Hoàng Quân đang đứng đó, tay xách một túi đồ lớn từ siêu thị.
Cô choáng váng mở cửa. "Sao anh lại..."
"Vào giường nghỉ đi," anh nói, giọng không phải ra lệnh mà là một sự quan tâm dịu dàng. Anh nhẹ nhàng đỡ cô vào phòng ngủ rồi đi thẳng vào bếp nhà cô như thể đã quen thuộc từ lâu.
Một lúc sau, một mùi hương ấm áp lan tỏa khắp căn hộ. Mùi cháo hành và tía tô, một mùi hương của sự chăm sóc. An Nhiên nằm trên giường, mê man lắng nghe tiếng lạch cạch trong bếp. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng căn bếp lạnh lẽo của mình lại có thể phát ra những âm thanh ấm cúng đến vậy.
Hoàng Quân bưng vào một tô cháo nóng hổi. Cháo được nấu sánh mịn, thịt bằm nhuyễn, rắc thêm hành lá và tía tô cắt nhỏ. Đơn giản nhưng vô cùng tinh tế. Anh không nói nhiều, chỉ lặng lẽ ngồi bên giường, thổi từng thìa cháo cho nguội bớt rồi đưa cho cô.
An Nhiên ngoan ngoãn ăn hết tô cháo. Cơ thể cô như được tiếp thêm sinh lực. Sau khi cô ăn xong, anh đưa cho cô mấy viên thuốc và một ly nước ấm. Anh dọn dẹp bát đũa, lau dọn căn bếp của cô sạch bong. Mọi hành động của anh đều im lặng, gọn gàng và vô cùng hiệu quả.
Trước khi về, anh còn cẩn thận đặt một bình nước lọc lớn và vài quả cam trên chiếc bàn cạnh giường cô. "Nếu thấy không ổn phải gọi cho anh ngay. Anh có để sẵn một ít cháo trong tủ lạnh, em chỉ cần hâm nóng lại cho bữa tối."
Anh khẽ vén mấy sợi tóc lòa xòa trên trán cô, bàn tay mát lạnh của anh khiến cô cảm thấy vô cùng dễ chịu. "Nghỉ đi."
Sau khi Hoàng Quân rời đi, An Nhiên chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mơ màng, cô nghĩ về anh. Một người đàn ông không nói lời hoa mỹ, nhưng dùng hành động để chứng minh sự quan tâm. Anh điềm tĩnh, đáng tin cậy và dịu dàng đến không ngờ.
Cô bất chợt nghĩ đến "Bếp Trưởng Khó Tính". Một kẻ kiêu ngạo, lạnh lùng, chỉ biết dùng lý lẽ sắc bén để làm tổn thương người khác. Hai hình ảnh đó hoàn toàn đối lập, như nước với lửa.
Giá như trên đời ai cũng tử tế và ấm áp được một nửa như anh ấy, An Nhiên nghĩ thầm trước khi chìm hẳn vào giấc ngủ yên bình. Cảm giác được che chở và yêu thương bao bọc lấy cô, ngọt ngào và an toàn.