công thức tình yêu online

Chương 7: Những tin nhắn lúc nửa đêm


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Hành động của Hoàng Quân ngày hôm đó đã phá vỡ những rào cản cuối cùng giữa họ. Mối quan hệ của họ không còn dừng ở mức hẹn hò tìm hiểu, mà đã trở thành một sự gắn bó thân thuộc. Họ không gặp nhau mỗi ngày, nhưng sự hiện diện của người kia trong cuộc sống của mình đã trở thành một điều không thể thiếu, được thể hiện qua những dòng tin nhắn mỗi tối.

Đó đã trở thành thói quen. Khoảng mười một giờ đêm, khi mọi công việc đã gác lại, họ sẽ tìm đến nhau qua màn hình điện thoại. Những cuộc trò chuyện không còn xã giao, mà ngày một sâu sắc hơn. Họ trở thành nơi trút bỏ những tâm sự và lắng nghe những bí mật của nhau.

An Nhiên: Hôm nay sếp lại bắt em làm một bản kế hoạch chán ngắt. Em chỉ ước có thể bỏ hết để mở một quán ăn nhỏ thôi.

Hoàng Quân: Quán ăn như thế nào?

An Nhiên: Một nơi thật nhỏ, thật ấm cúng. Thực đơn mỗi ngày một khác, tùy vào hôm đó em đi chợ mua được gì. Giống như Bếp Nhà mà anh từng dẫn em đến vậy. Một nơi bán đồ ăn bằng cả trái tim.

Hoàng Quân đọc tin nhắn, mỉm cười. Anh có thể hình dung ra hình ảnh cô loay hoay trong một căn bếp nhỏ, rạng rỡ và đầy đam mê.

Hoàng Quân: Đó là một ước mơ rất đẹp. Anh tin em sẽ làm được.

Và rồi, anh cũng bắt đầu mở lòng. Anh kể cho cô nghe về áp lực khi phải kế thừa một thương hiệu lớn từ gia đình, về việc phải làm hài lòng cả những cổ đông chỉ quan tâm đến lợi nhuận và những đầu bếp tâm huyết muốn sáng tạo.

Hoàng Quân: Đôi khi anh cảm thấy rất cô đơn. Ở vị trí của anh, khó có thể chia sẻ thật lòng với ai đó.

An Nhiên: Nhưng anh có em mà. Em không biết gì về kinh doanh, nhưng em biết lắng nghe.

Câu trả lời của cô đơn giản, nhưng lại khiến trái tim anh ấm lại. Lần đầu tiên, anh cảm thấy có một người thực sự muốn thấu hiểu con người anh, chứ không phải vị trí của anh. Anh kể cho cô nghe về những đêm thức trắng để nghiên cứu một công thức mới, về nỗi thất vọng khi một món ăn tâm huyết không được khách hàng đón nhận.

Cô lắng nghe tất cả, không phán xét, chỉ đưa ra những lời động viên chân thành. Cô trở thành nơi trú ẩn bình yên cho tâm hồn mệt mỏi của anh. Còn anh, với sự điềm tĩnh và kinh nghiệm của mình, lại cho cô những lời khuyên quý báu về công việc và cuộc sống, giúp cô nhìn nhận mọi thứ một cách trưởng thành hơn.

Một đêm nọ, sau khi Hoàng Quân vừa trải qua một ngày đặc biệt tồi tệ ở công ty, anh nhắn cho cô.

Hoàng Quân: Anh thấy mệt quá, An Nhiên.

An Nhiên không hỏi nhiều. Cô chỉ gửi lại một tin nhắn đơn giản.

An Nhiên: Không sao cả, có em ở đây. Anh cứ nghỉ một chút đi, ngày mai mọi chuyện sẽ ổn thôi. Em tin ở anh.

Chỉ một câu "em tin ở anh" lại có sức mạnh đến lạ kỳ. Nó xoa dịu mọi căng thẳng trong lòng Hoàng Quân. Anh nhận ra rằng, hạnh phúc đôi khi không phải là những điều lớn lao, mà là biết rằng có một người luôn ở đó, tin tưởng và chờ đợi mình.

Hoàng Quân: Cảm ơn em. Có em ở đây thật tốt.

Anh tắt điện thoại, lòng bình yên đến lạ. Anh không biết rằng, niềm tin mà cô dành cho anh, sắp tới sẽ bị thử thách một cách nghiệt ngã nhất.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.