Sau vụ “Phúc lên chức vì phát điên”, không khí toàn công ty rơi vào trạng thái bán hoang mang. Ai cũng làm việc trong tâm thế… chờ một cú đảo chiều bất chợt từ vũ trụ.
Và rồi điều đó đến nhanh hơn dự kiến.
Vào đúng thứ Tư, lúc 9:09 sáng, chị Nhi – người từng nổi danh là “chị đại phòng Hành chính”, gương mặt cứng cỏi, giọng oang oang, thường xuyên bắt người khác nhập đúng giờ check-in trên app – đột nhiên xuất hiện tại văn phòng với nụ cười… hiền khô.
Cô mặc váy hoa, đi giày búp bê, tay ôm một bó lavender khô.
Tú Ngáo rớt hẳn cây bút khi thấy cảnh tượng.
“Chết rồi. Chị Nhi bị gì rồi?”
“Ủa, sao bị gì? Chị ấy trông rất… thân thiện mà?” – Lam thắc mắc.
“Đó mới là bất thường. Chị Nhi từ năm 2015 đến giờ chưa từng cười. Lần duy nhất chị ấy mở môi là để la ai đi trễ hoặc copy sai font.”
—
Sự dị thường chưa dừng ở đó.
Trong buổi họp chiều, khi có người nộp báo cáo sai cột thời gian, chị Nhi không quát mắng như thường lệ.
Thay vào đó, cô chỉ mỉm cười, đưa một viên kẹo dẻo hình con gấu, rồi thì thầm:
“Không sao, em thử lại nhé. Mỗi lỗi sai là một bước đi đúng về phía hoàn thiện nội tâm.”
Toàn phòng quay sang nhìn nhau, rùng mình.
Chiều hôm ấy, Lam nghe lén được cuộc nói chuyện giữa chị Nhi và Phúc – sếp mới của Phòng Phản Kháng.
“Em từng nghĩ làm việc là để kiểm soát người khác…” – Nhi nói, giọng mơ màng.
“Giờ em thấy, kiểm soát là ảo giác. Tha thứ mới là quyền lực tối cao.”
Phúc gật gù, tay lật từng tờ giấy trắng như đang xem tarot vô hình.
Lam thì thào với Tú Ngáo:
“Anh… có chắc chị ấy không bị tẩy não không?”
Ngáo nghiêm giọng:
“Em nghe về phòng ‘Phát triển nội lực ẩn’ chưa? Đó là nơi… những nhân viên kỳ cựu được ‘gỡ định hình cũ’ để phù hợp hơn với mô hình mới của công ty.”
“Ý anh là…?”
“Là có thể chị Nhi đã vào đó. Và không còn là chị Nhi cũ nữa.”
—
Lam bắt đầu tìm hiểu.
Cô hỏi các nhân viên lâu năm về “phòng Phát triển nội lực ẩn”. Ai cũng né tránh. Có người thì thầm:
“Phòng đó từng là phòng HR tầng 8. Sau bị ‘Vịt Tổng’ trưng dụng làm trung tâm chuyển hóa hành vi. Ai bước vào đó 3 ngày, khi ra sẽ không còn nói những câu như: ‘Em thấy việc này không hợp lý’.”
—
Cô quyết định lên tầng 8.
Phòng bị khóa. Trên cửa dán bảng: “Khu vực tĩnh – Không làm phiền.”
Một dòng nhỏ bên dưới:
“Ở đây, bạn không học điều mới. Bạn chỉ quên điều cũ.”
Lam cảm thấy lạnh sống lưng.
—
Tối đó, cô mở lại loạt tin nhắn cũ của chị Nhi trong các nhóm nội bộ: toàn là những dòng gắt gỏng, dấu chấm than, icon giận dữ.
Nhưng từ 3 ngày trước, đột nhiên thay bằng icon gấu bông, dấu trái tim, sticker hoa cúc.
Ngáo nhìn thấy, nhăn mặt:
“Em nhớ vụ anh Đạt không? Người từng phản biện cả Giám đốc Kế toán ấy? Sau một buổi ‘đào tạo nâng cao’, ảnh đi làm bằng xe đạp mini, ôm mèo, và mở lớp yoga công sở ở phòng trà…”
—
Cô hỏi: “Có khi nào… đây là cách công ty giữ chân người cũ bằng cách biến họ thành người mới không?”
Ngáo cười: “Công ty không giữ người. Công ty chỉ giữ được cái vỏ – và thuyết phục bạn tự thay đổi nội thất.”
—
Ba ngày sau, chị Nhi được mời làm “Đại sứ truyền cảm hứng nội bộ”.
Cô đi từ phòng này sang phòng khác, phát thẻ câu nói hay:
🟣 “Nơi làm việc không cần bạn giỏi, chỉ cần bạn dễ thương.”
🟣 “Hiền lành là sức mạnh. Giận dữ chỉ làm xấu hình.”
Ai cũng cười, nhưng… không còn ai dám nộp thiếu giờ chấm công nữa.
—
Lam nhìn chị Nhi, rồi nhìn lại chính mình trong gương.
Cô bỗng thắc mắc:
“Mình sẽ ra sao nếu ở đây thêm 6 tháng?
Mình có còn là mình – hay chỉ là một phiên bản dễ thương hơn, ít suy nghĩ hơn, và… hợp hoàn cảnh hơn?”
—
Tối hôm đó, Lam viết:
“Ngày thứ mười.
Mình bắt đầu sợ không phải vì những thứ công ty làm.
Mà vì những thứ mình sẽ chấp nhận nếu ở lại đủ lâu.”