Trong hơn 12 ngày làm việc ở GĐTĐT, Lam đã nghe đến Vịt Tổng ít nhất... 89 lần.
Từ group nội bộ:
🦆 “Việc này phải hỏi ý Vịt Tổng.”
🦆 “Chờ Vịt Tổng gật thì mới làm được.”
Từ sếp:
🦆 “Ý tưởng đó không hợp gu Vịt Tổng.”
Từ phòng Nhân sự:
🦆 “Công ty có văn hóa đặc biệt vì Vịt Tổng hướng như vậy.”
Nhưng kỳ lạ thay – chưa ai từng thấy mặt Vịt Tổng.
Không ảnh chân dung. Không video họp. Không thư ngỏ CEO. Tất cả chỉ gói gọn trong hình một… con vịt cao su vàng dán trên email, thay cho ảnh đại diện. Và biệt danh đó – “Vịt Tổng” – ai gọi cũng được, nhưng không ai biết thật ra ông/bà tên gì.
—
Sáng thứ Tư, 8 giờ, toàn công ty nhận được email:
🦆 "Thông báo: Vịt Tổng sẽ xuất hiện trong cuộc họp toàn thể lúc 14h hôm nay."
Bên dưới là dòng cảnh báo:
"Nghiêm cấm ghi hình, chụp ảnh, bật mic hoặc bình luận trực tiếp. Vịt Tổng sẽ hiện diện, nhưng bạn không được nhìn, không được nghe, chỉ được cảm nhận."
Lam ngẩn người.
"Ủa là sao? Họp mà… không được nhìn cũng không được nghe? Vậy còn họp cái gì?"
Tú Ngáo trầm giọng:
“Lần đầu em thấy hả? Vịt Tổng là người không để ai định nghĩa.
Muốn tiếp cận ổng, em phải hiểu: có quyền mà không hiện diện là đỉnh cao của kiểm soát.”
—
Đúng 14h, phòng họp lớn tầng 9 mở cửa.
Trên sân khấu là một màn chiếu LED khổng lồ, không có hình người, không có máy quay, chỉ là... một vệt ánh sáng vàng chớp chớp nhịp thở, như đang mô phỏng hơi thở của một con vật kỳ lạ nào đó.
Đèn phòng tối đi.
Nhạc nền trỗi lên – bản giao hưởng hỗn hợp giữa tiếng nước chảy, tiếng gõ bàn phím và… tiếng vịt kêu "quạc quạc" được xử lý bằng AutoTune.
Toàn bộ nhân viên được phát một chiếc bịt mắt màu đen và một headphone chống ồn.
Một giọng nói nữ nhẹ như hơi thở vang lên qua tai nghe:
“Đây là sự hiện diện phi vật thể. Vịt Tổng đang ở đây. Nhưng không cần nhìn, không cần nghe. Chỉ cần biết rằng... mình đang bị nhìn.”
Lam run nhẹ.
—
Cô cố cởi bịt mắt ra. Nhưng vừa chạm tay thì tai nghe phát âm thanh cảnh báo:
“Không tôn trọng sự vô hình sẽ bị vô hiệu hóa quyền hiện hữu.”
Câu gì kỳ cục vậy trời?
Xung quanh, không ai nói gì. Ai cũng bịt mắt, đeo tai nghe, lưng thẳng như thiền định.
Sau 5 phút, ánh sáng đổi màu: từ vàng sang tím, rồi đỏ, rồi trắng.
Sau 10 phút, một giọng robotic cất lên:
🦆 “Tôi là Vịt Tổng. Tôi là khái niệm. Không phải con người. Tôi hiện diện qua những gì các bạn cảm thấy, không phải những gì các bạn nhìn thấy.”
🦆 “Tôi không cần bạn trung thành. Tôi chỉ cần bạn tồn tại đúng tần số.”
🦆 “Ở GĐTĐT, người đúng không bao giờ được chọn. Người cảm được mới được giữ.”
—
Lam cảm thấy mình như đang ở trong một lớp thiền biến tấu, nơi tất cả mọi quy tắc điều hành công ty đều được… thay bằng ẩn dụ.
15 phút trôi qua. Tai nghe dần giảm âm.
Cuối cùng, một câu chốt vang lên, nhỏ đến mức như thì thầm:
🦆 “Người nào chưa từng thấy tôi, mới là người đã gặp tôi thật sự.”
—
Khi tháo bịt mắt ra, toàn phòng họp sáng trưng.
Trên sân khấu chỉ còn một chiếc hộp giấy màu vàng, đặt ngay ngắn.
Chị Nhi (Đại sứ truyền cảm hứng) bước lên, cầm mic:
“Buổi hiện diện đã kết thúc. Chúng ta vừa gặp một cấp lãnh đạo – không bằng hình, không bằng tiếng – mà bằng năng lượng tập thể.”
Ai cũng... vỗ tay. Không rõ là vì hiểu, hay vì… sợ không vỗ sẽ bị đánh giá là thiếu ‘kết nối cảm xúc’.
—
Lam hỏi Tú Ngáo:
“Anh từng thấy mặt thật của Vịt Tổng chưa?”
Ngáo cười, nửa giỡn nửa thật:
“Có khi… Vịt Tổng không có thật.
Hoặc… Vịt Tổng chính là... chính sách.
Một hình bóng vô hình mà tụi mình đổ lỗi, nể sợ, và diễn theo.”
Lam ngẫm nghĩ. Cô mở lại nhật ký cá nhân, gõ:
“Ngày thứ mười ba.
Lần đầu mình gặp một lãnh đạo mà không ai được biết là ai.
Nhưng ai cũng công nhận họ có mặt.
Sự tồn tại của quyền lực không nằm ở người cầm nó.
Mà ở số lượng người tin là nó tồn tại.”
—
Vài giờ sau, Lam nhận được tin nhắn Slack từ một tài khoản không tên, chỉ là icon 🦆.
💬 “Em thích cảm giác hôm nay chứ?”
Cô chưa kịp trả lời thì tin nhắn biến mất. Tài khoản cũng không còn trong hệ thống.
Cô rùng mình.
—
Tối hôm đó, Lam đứng ở sân thượng, nhìn xuống thành phố đầy ánh đèn.
Gió thổi nhẹ. Trong tiếng gió, cô tưởng như nghe một tiếng “quạc…” rất khẽ.