Tô Khánh Nam nhìn thấy những giọt nước mắt của cô, trong lòng thắt lại, không khỏi khó chịu.
Hắn không yêu Bạch Nguyệt, từ ngày đầu tiên tiếp xúc với cô, hắn đã có mục đích khác.
Hắn muốn tiếp cận Hình Bắc Xuyên.
Nhưng hắn không ngờ rằng, Hình Bắc Xuyên lại không muốn nhận đứa con gái là cô.
Hắn vô cùng hối hận, không muốn cưới cô nên đã dàn dựng vụ bắt cóc.
Khi cô thoát được ra ngoài khỏi vụ bắt cóc lại bị người ta hãm ђเếק, hắn vô cùng nổi giận.
Cô cứ đòi lấy hắn cho bằng được.
Hắn muốn giày vò cô nên mới đồng ý cưới cô.
Nhưng khi cô muốn ly hôn, thì hắn lại hiểu được cảm giác trong lòng mình, hắn không hề muốn vậy.
Hắn không biết vì cái gì, cảm xúc hơi rối loạn: “Ly thân trước đi, ly thân một tháng, nếu như tôi thấy tôi không cần cô, thì sẽ ly hôn với cô, trong vòng một tháng cô đừng làm gì có lỗi với tôi.”
Bạch Nguyệt vui tới phát khóc, hình như đã thấy được tia nắng của hi vọng.
Cô cầm túi sách, gần như là chạy chốn, rời khỏi nơi ở của hắn.
Hình Cẩm Nhi cười vô cùng đắc ý.
Coi như là Bạch Nguyệt thức thời.
“Khánh Nam!” Đôi tay của Hình Cầm Nhi không hề thành thật mà sờ soạng đùi Tô Khánh Nam: “Chị đi rồi, chúng ta tiếp tục thôi nào.”
Tô Khánh Nam cảm thấy không còn chút hứng thú nào cả: “Cẩm Nhi, em hãy về trước đi đã.”
“Vậy được, em sẽ đi về, nếu như không phải em hiểu anh, em cũng sẽ nghi ngờ là anh đã yêu Bạch Nguyệt rồi đó.” Hình Cẩm Nhi cố ý bỏ lại một câu nói.
Trong đôi mắt của Tô Khánh Nam khẽ sắc sảo, đặt cô ta lên bàn: “Em lại nói lung tung rồi, anh sẽ làm em ૮ɦếƭ luôn. Anh sao có thể yêu cô ta được.”
Hình Cẩm Nhi ôm lấy Tô Khánh Nam, yêu kiều nở nụ cười: “Được, cầu còn không được.”
Tô Khánh Nam đánh thẳng một mạch, không hề có màn dạo đầu.
Chẳng qua là hắn cảm thấy cảm xúc bây giờ vô cùng bực bội, trong lòng khó chịu không rõ ràng, nên không muốn nghĩ tới, nên muốn vận động để bỏ quên hết những suy nghĩ ấy…
- ----
Bạch Nguyệt gọi cho Lưu San.
Lưu San xin nghỉ phép về mở cửa cho cô, lo lắng: “Nguyệt à, tên khốn Tô Khánh Nam kia đã làm gì cậu?”
“Anh ta đã đồng ý ly thân, một tháng sau thì có thể ly hôn.” Bạch Nguyệt khẽ cười nói.
“Cuối cùng hắn cũng có một quyết định chính xác, tạm thời cậu cứ ở đây đã, tránh để cho hắn nghĩ quẩn lại tới tìm cậu. Dù sao tớ ở một mình cũng quá rộng, cậu tới đây sẽ vui vẻ hơn.” Lưu San mở cửa.
“Ừm, cám ơn cậu, sướng quá.”
Lưu San ôm lấy vai Bạch Nguyệt: “Chúng ta cần gì phải câu nệ! Vào đi, xem phòng của cậu đi.”
Bạch Nguyệt phơi sách của Cố Lăng Kiệt ngoài ban công trước.
Lưu San tựa vào khung cửa, khuấy tách cà phê: “Đợi cậu và Tô Khánh Nam kết thúc xong, có thể bắt đầu lại với anh ta, tớ cảm thấy anh ta rất được.”
“Bởi vì quá tốt…” Bạch Nguyệt quay người lại, hỏi một cách lý trí: “Cậu cảm thấy, tớ có gì xứng với anh ta chứ?”
“Con gái không phải là muốn tìm một người đàn ông có điều kiện hơn mình sao? Quan tâm đến việc có xứng với anh ta hay không làm gì, quan trọng là phải giữ được trái tim anh ta trước đã.” Lưu San uống một ngụm cà phê, hôm nay cô ấy phải trực đêm.
Bạch Nguyệt khẽ cười, không hề trả lời Lưu San.
Điện thoại di động của cô văng lên.
Cô nhìn thấy là Cố Lăng Kiệt gọi tới, do dự một lát, vẫn nên nói rõ ràng thì tốt hơn.
Bây giờ cô không muốn yêu đương gì nữa, đã bị tổn thương chồng chất, cô cần có thời gian để bình tâm lại.
Bạch Nguyệt nghe điện thoại.
“Em khỏe không? Nghe nói em nghỉ năm ngày phép, bây giờ anh sẽ sắp xếp đưa mẹ em tới đó, muộn một chút, anh sẽ bảo người đưa vé máy bay đến Provence cho em, đến Provence sẽ có người chăm sóc hai mẹ con.” Cố Lăng Kiệt khẽ nói.
Nghe thấy giọng anh, cảm nhận được sự quan tâm của anh, trong lòng cô lại chua xót, thấy hơi buồn khiến nước mắt lại trào ra.
Nhưng có một số người càng tốt thì cô càng phải giữ khoảng cách.
Nợ nần, càng ít càng tốt.
“Không cần đâu, tôi không muốn ra nước ngoài, bây giờ mẹ tôi đang bệnh nặng, cũng không thích hợp để ra nước ngoài. Buổi tối, tôi muốn mời anh ăn cơm, anh có thời gian không?” Bạch Nguyệt khẽ nhắm mắt lại nói.
“Ừm, được, để anh tới đón em.”
“Một tiếng nữa gặp nhau ở trước của quán cà phê Sinbab ở Trung tâm quốc tế Thủy Nguyệt. Tôi cúp máy trước đây.” Bạch Nguyệt vội vàng tắt máy.
Lưu San lén cười nói: “Người đàn ông ấy, nghe lời, dễ bảo, không tồi, hôm nay hãy ngủ với anh ta luôn đi.”
“Tớ muốn nói rõ ràng với anh ta.” Bạch Nguyệt nói một cách lạnh lùng.
“Nói rõ ràng điều gì? Cậu đừng có từ chối người ta nữa.” Lưu San sốt ruột.
“Tớ sắp ly hôn, ba năm trước lại bị hãm ђเếק, mẹ thì bị bệnh tâm thần, cậu cảm thấy gia đình anh ta sẽ đồng ý sao?” Bạch Nguyệt hỏi ngược lại.
“Chỉ cần có tình yêu đích thực là được, cậu sao phải tự ti, có bao nhiêu người con gái xinh đẹp hơn cậu chứ? Cậu lại bị Tô Khánh Nam gài bẫy.” Lưu San không muốn cô từ bỏ.
“Tô Khánh Nam nói trong một tháng ly thân, sẽ không làm gì, một tháng sau tớ sẽ tự do, tớ không muốn kích thích lòng ham muốn chiếm giữ của Tô Khánh Nam, chỉ muốn sống một cách bình lặng, Cố Lăng Kiệt không phải người đàn ông mà tớ có thể với tới được.” Bạch Nguyệt suy nghĩ rất rõ ràng.
“Được rồi, bây giờ cậu còn chưa ly hôn, tớ cũng không muốn ép cậu, nhưng Nguyệt à, cậu hãy cân nhắc cho bản thân mình, chứ không phải lúc nào cũng nghĩ cho người khác, người chịu thiệt lại chính là cậu.” Lưu San nói một cách đau lòng.
“Ít ra thì tớ cũng không hổ thẹn với lương tâm mình.” Bạch Nguyệt đi vào phòng, cầm thẻ ngân hàng, đi tới ngân hàng rút hết tiền ra.
Khi cô tới cửa Sinbab, Cố Lăng Kiệt đã tới rồi, đang ngồi ở vị trí gần cửa sổ.
Ánh nắng chiếu rọi vào gương mặt của anh, hình như anh có chút tâm sự, đôi mắt khẽ nhắm lại, khuấy tách cà phê trong vô thức, cũng không hề uống, ngẩng đầu lên.
Anh thấy cô, đặt tờ năm trăm trên bàn rồi đứng dậy đi về phía cô.
“Em vẫn khỏe chứ?”
“Anh vẫn khỏe chứ?”
Hai người đồng thanh nói.
Bạch Nguyệt cười.
Dù cho anh không khỏe thì cô cũng có thể làm gì chứ, không có liên quan gì là tốt nhất.
“Tầng bốn có rất nhiều đồ ăn, anh muốn ăn gì?” Bạch Nguyệt hỏi.
“Gì cũng được.” Cố Lăng Kiệt khẽ nói, đưa cô một tuýp thuốc: “Đây là thuốc bạn anh làm, bôi vào vết sẹo sẽ không để lại sẹo.”
Đôi mắt Bạch Nguyệt trầm xuống, phủ kín một lớp sương mù, không hề từ chối, nhận tuýp thuốc của anh.
Một lát sau, họ lên tầng bốn, Bạch Nguyệt đi tới một nhà hàng kiểu Tây cao cấp.
Cố Lăng Kiệt ngồi đối diện với Bạch Nguyệt: “Nếu em không yên tâm về tình hình bệnh của mẹ em, anh có thể cử nhân viên y tế đi cùng.”
“Thủ trưởng.” Bạch Nguyệt gọi.
Anh tốt thì cô cũng không thể tiếp nhận được.
Cô gọi như thế khiến ánh mắt của anh trở nên ảm đạm.
“Đáng nhẽ muốn làm bạn với anh, dù sao anh cũng có thân phận cao quý, nịnh nọt cũng không với tới, sau đó tôi nghĩ, tôi làm gì có tư cách để làm bạn với anh kia chứ?”
Sắc mặt Cố Lăng Kiệt lạnh lùng, nheo mắt lại: “Em có ý gì vậy?”
Bạch Nguyệt cúi đầu.
Những lời nói tàn nhẫn, nói lúc nào cũng rất tàn nhẫn.
Không phải sao?
“Tôi muốn sống yên ổn, một cuộc sống hoàn toàn bình thường.”
“Sao anh lại khiến em sống không yên ổn, không bình thường chứ, Bạch Nguyệt, em đã yêu anh sao?” Cố Lăng Kiệt hỏi lại, cằm ngẩng lên, Ⱡồ₦g иgự¢ phập phồng.
Yêu?
Cô làm gì có tư cách chứ.
Bạch Nguyệt đang muốn giải thích, liếc nhìn lại thấy một gương mặt rất quen thuộc đang bước vào, hình như là bạn của Tô Khánh Nam, tên là Chương Tùng, chính là người lần trước đã gọi cô là nữ vương ở thành phố H rồi lại bị cô trói lại.
Cô không muốn để hắn ta nhìn thấy, tránh để hắn ta nói lung tung với Tô Khánh Nam khiến chuyện thêm phiền phức.
Bạch Nguyệt không kịp suy nghĩ gì, chui xuống dưới gầm bàn.
Cố Lăng Kiệt: “…”
Anh bực bội chau mày lại, lật khăn trải bàn lên: “Em đang làm gì vậy?”
“Gặp phải người quen, tôi không muốn bị anh ta trông thấy.”Bạch Nguyệt vội vàng giải thích.
Cô thấy Chương Tùng đang đi về phía này, nên kéo khăn trải bàn xuống.
Trong lòng Cố Lăng Kiệt vô cùng tức giận nhìn lên: “Anh lại khiến em phải mất mặt thế sao?”
Cô muốn kéo khăn trải bàn xuống thì anh lại không cho.
Bạch Nguyệt thấy không thể kéo khăn xuống được, Chương Tùng sắp tới nơi rồi, không thể kịp đổi chỗ trốn.
Cô đành giấu mặt vào đùi của Cố Lăng Kiệt.
Á…
Cô giấu mặt sai chỗ rồi.
Cô có thể cảm nhận được, cái đó đang to dần lên một cách nhanh chóng.
Cơ thể của thủ trưởng Cố thực sự quá nhạy cảm.
Cô ân hận đến nỗi tai đỏ ửng cả lên.
Thế nhưng Chương Tùng lại một mực bước tới cạnh Cố Lăng Kiệt.
“Thủ trưởng Cố, anh khỏe chứ, không ngờ lại có thể gặp anh ở đây, công ty của tôi có quan hệ làm ăn với Cố thị, trong buổi tiệc tối lần trước lại không có cơ hội được gặp anh.” Chương Tùng tỏ ra thân thiết hàn huyên vài câu.
Sắc mặt Cố Lăng Kiệt trùng xuống, ánh mắt không hề nhìn Chương Tùng, chỉ nói với giọng lạnh lùng: “Cút.”
Chương Tùng cũng là một người có mắt nhìn người.
Hắn ta nhìn thấy có một cô gái đang ngồi xổm cúi đầu vào chân thủ trưởng Cố… cứ thế trong đầu hiện ra một cảnh nóng bỏng, biết mình đã làm hỏng chuyện tốt đành xin lỗi: “Anh cứ tự nhiên, cứ tự nhiên.”
Bạch Nguyệt thấy Chương Tùng bỏ đi, nhưng vẫn chưa đi xa, ngồi ở chỗ cách đó không xa, rồi lại cầm điện thoại, nhắn cái gì đó, thi thoảng lại nhìn về phía họ.
Cô nghi ngờ là hắn ta có chém gió gì với Tô Khánh Nam không.
Nếu lúc này cô đi ra, bị Chương Tùng nhìn thấy thì chắc chắn là xong đời.
Bạch Nguyệt không dám bước ra.
Cố Lăng Kiệt nhìn cô một lúc, ánh mắt sâu thẳm lóe sáng, buông khăn trải bàn xuống, gọi điện cho trung tá Thượng: “Bây giờ tôi đang ở nhà hàng đồ Tây tầng bốn của Quốc tế Thủy Nguyệt, trong vòng 10 phút nữa, hãy dọn dẹp hết người trong nhà hàng đi.”
Bạch Nguyệt vô cùng cảm động nhìn Cố Lăng Kiệt.
Anh cũng không hề nhìn cô, toàn thân toát ra hơi thở của người lãnh đạo, thời gian dần trôi, lửa giận càng ngày càng tăng.
Trung tá Thượng đã đưa một nhóm người tới, nhanh chóng đưa hết người trong tiệm ra ngoài, trong bán kính 10m xung quanh nhà hàng không cho phép ai được tiếp cận nhà hàng kiểu Tây đó.
Anh kéo Bạch Nguyệt ra, ôm lên bàn.
Bạch Nguyệt có một dự cảm rất xấu.
Cho tới tận bây giờ, cô chưa bao giờ thấy dáng vẻ tức giận của anh như vậy, giống như một con thú hoang đang đói bụng vậy.
Anh cúi đầu xuống, hôn lên môi cô một cách hung dữ, vô cùng mãnh liệt như muốn nuốt hết hơi thở của cô, giống như trừng phạt vậy, cắn nuốt mạnh mẽ.
Bạch Nguyệt chỉ có thể cảm nhận bờ môi mình rất đau.
Cô không muốn có bất cứ quan hệ mờ ám nào với anh cả nên gắng sức đẩy vai anh ra.
Cô càng đẩy anh ra, anh lại càng mất lý trí, giữ chặt tay cô đặt lên trên mặt bàn.
Bạch Nguyệt bị ép nằm lên bàn, đối diện với đôi mắt đỏ ngầu của anh.
Ⱡồ₦g иgự¢ của Cố Lăng Kiệt phập phồng, nhìn chằm chằm vào cô, giống như thể cô là một món ăn vậy.
“Bạch Nguyệt, chúng ta hãy yêu nhau đi.” Cố Lăng Kiệt khẽ nói, cuối đầu xuống, kéo chân cô lên.
Những nụ hôn tinh tế dầy đặc đi từ chân cô lên.
Bạch Nguyệt sợ tới mức chân run lẩy bẩy.
“Cố Lăng Kiệt, chúng ta không thể như vậy được, tôi đã là phụ nữ có chồng, chúng ta không thể có kết quả gì đâu, anh yêu tôi thì tôi chỉ khiến anh mất hết danh vọng thôi.” Bạch Nguyệt cố gắng khiến anh tỉnh táo trở lại.
Cố Lăng Kiệt cười xòa.
“Em cảm thấy anh quan tâm đến thân phận của em sao? Không phải em sắp ly hôn rồi sao? Ngoài ra, ai nói với em, anh yêu em thì sẽ mất hết danh vọng chứ?” Cố Lăng Kiệt chất vấn.
“Chúng ta như thế này không hợp lý chút nào, dù sao tôi vẫn chưa ly hôn mà?” Bạch Nguyệt cố găng giãy giụa xuống khỏi bàn.
Cố Lăng Kiệt nhìn cô rất lạnh lùng, sự ảm đạm trong ánh mắt càng sâu hơn.
Cô đã không đồng ý thì anh miễn cưỡng cũng có ích gì.
Cố Lăng Kiệt thả lỏng tay ra, hững hờ: “Em đi đi.”
Bạch Nguyệt dừng lại một lát, đứng dậy khỏi bàn.
Cố Lăng Kiệt ngồi lại chỗ cũ, lạnh lùng nhìn cô.
Bạch Nguyệt không dám nhìn vào anh, cúi đầu nói: “Sự giúp đỡ của thủ trưởng, tôi luôn ghi nhớ trong lòng, sẽ luôn chúc phúc cho anh.”
“Cút.” Cố Lăng Kiệt lạnh lùng nói, càng ngày càng lạnh nhạt.
Thứ anh muốn không phải sự chúc phúc của cô mà chính là cô.
Bạch Nguyệt lấy tiền trong túi ra, đặt lên trên bàn: “Tiền mỹ phẩm và tiền quần áo của anh.”
Nói xong cô buồn bã bỏ đi.
Ánh mắt của Cố Lăng Kiệt liếc qua.
Đúng thật là cô muốn tính toán rõ ràng với anh, muốn phân định rạch ròi khoảng cách.
Anh gạt hết số tiền trên bàn xuống đất…
- ----
Mấy ngày hôm sau, Bạch Nguyệt cũng không nghỉ phép năm nữa.
Tô Khánh Nam gần như đã biến mất vậy, không còn gọi điện cho cô nữa.
Cũng không có những người phụ nữ khác của anh ta tới đây khiêu khích nữa.
Cuộc sống trở nên quá yên bình.
Thi thoảng, cô cũng nhớ tới Cố Lăng Kiệt, người đàn ông vô cùng ngạo mạn, cao quý đó.
Ở bên cạnh anh một thời gian, cũng đủ để có những hồi ức khiến cô muốn trân trọng, sưởi ấm cho cô rất lâu, rất lâu nữa.
Đến thứ sáu, cô cũng không tới thăm mẹ.
Mẹ nói lần sau hãy dẫn Tô Khánh Nam tới.
Cô làm sao có thể dẫn Tô Khánh Nam tới cơ chứ.
Bạch Nguyệt gọi điện thoại cho y tá bên đó, dặn dò về việc gội đầu, tắm rửa và cắt móng tay.
Cô cũng không dám đến đó.
“Cộc cộc cộc.” Tiếng đập cửa vang lên, Lưu San đứng ở cửa ra vào, tiếc nuối thay cho cô: “Cậu lại từ chối một người đàn ông tốt như vậy mà không hề hối tiếc chút nào sao?”
“Những ngày tháng hiện tại chính là những gì tớ nghĩ tới.” Bạch Nguyệt bình thản đứng dậy, dọn dẹp lại bàn ghế.
“Tớ cảm thấy cậu đang hối hận.” Lưu San khẽ nói.
Bạch Nguyệt ngước mắt lên nhìn về phía Lưu San: “Bởi vì tớ biết, tớ quyết định như vậy là đúng, đi thôi, tối nay tớ sẽ nấu cho cậu món gì đó thật ngon.”
Bạch Nguyệt cởi tất ra, móc lên móc treo quần áo, kéo tay Lưu San.
Lưu San liếc nhìn Bạch Nguyệt, luôn cảm thấy cô không hề vui vẻ gì.
Cô nghĩ phải làm gì đó cho Bạch Nguyệt, ít nhất là đừng bỏ lỡ Cố Lăng Kiệt.
Buổi tối, Lưu San cố tình kéo Bạch Nguyệt đi làm tóc.
Cô ấy âm thầm gọi điện cho Cố Lăng Kiệt.
Đầu dây bên Cố Lăng Kiệt có người nghe.
“A lô, xin chào, tôi là bạn của Bạch Nguyệt, tên là Lưu San.” Lưu San khẽ nói.
“Ừm.” Cố Lăng Kiệt nói với giọng rất nặng nề.
“Tôi nói anh nghe, bạn tôi là một người sống rất nội tâm, cô ấy luôn thích giấu mọi chuyện ở trong lòng, anh biết vì sao cô ấy lại từ chối anh không?” Lưu San nói.
Cố Lăng Kiệt ở đầu dây bên kia không hề lên tiếng.
Lưu San lại nói tiếp: “Thực ra cô ấy rất thích anh.
Anh còn nhớ không, anh có một quyển sách tiếng Nga cô ấy vẫn đang cầm?
Trước đó quyển sách ấy bị tên khốn Tô Khánh Nam vứt xuống hồ.
Cô ấy quý mến nó vô cùng, đã mang sách của anh đi phơi khô, sau đó lại còn đi khắp nơi tìm kiếm, rồi mua một quyển giống y chang nữa.
Bây giờ mỗi ngày cô ấy đều ở nhà học tiếng Nga, còn chép lại những gì anh đã ghi ở trong quyển sách đó.”