Cô gái số 05 hát xong lại có cô gái khác lên hát.
“Cậu có muốn hát không?” Bạch Nguyệt hỏi Lưu San.
“Để xem tình hình thế nào đã?” Lưu San nói với giọng đầy lý trí, cắn hạt dưa nghe hát.
“Cô này tư chất hơi kém, còn chưa phát triển hết, ai vậy chứ?” Người đàn ông mang số 10 ở trước mặt Lưu San hỏi người đàn ông ở bên cạnh.
“Không biết, họ có thể dẫn thêm người tới, có một số người tôi cũng không biết, chưa từng gặp.” Thẩm Diên Dũng cũng miễn cưỡng nói, nhìn về phía Lưu San, nhếch mép lên.
Lưu San liếc nhìn Thẩm Diên Dũng.
Cười cái gì mà cười!
Sao cô ấy lại cảm thấy giọng nói của người này rất quen.
“Sao lại không có ai có dáng người đẹp nhỉ? Như thế mà cũng dám tới, đúng là sỉ nhục con mắt của tôi.” Số 10 nói với giọng khinh bỉ.
Lưu San cảm thấy không ra gì.
“Nguyệt à, chúng ta ra ngoài bãi biển chơi đi.” Lưu San kéo Bạch Nguyệt đi.
Cô ấy đi nhanh quá nên không chú ý tới đầu bếp đang bưng đồ ăn tới, suýt nữa đâm sầm vào Bạch Nguyệt.
Người đàn ông đeo mặt nạ sói nhanh tay đón lấy, kéo tay của Bạch Nguyệt lại.
Lưu San còn chưa biết chuyện gì xảy ra, khi quay đầu lại thì thấy Bạch Nguyệt đã ở trong Ⱡồ₦g иgự¢ của người đàn ông đeo mặt nạ sói.
“Đi phải nhìn đường chứ, cứ đi lung tung như vậy sao, thật là thô lỗ.” Người đàn ông đeo mặt nạ sói khẽ nói.
Giọng điệu của anh vô cùng cứng rắn, bá đạo, sắc bén và lạnh lùng.
Giọng nói ấy vô cùng giống… Cố Lăng Kiệt.
Tình trạng của Bạch Nguyệt đã cứng đờ, kinh ngạc nhìn anh.
Tim đập thình thịch, đập rất nhanh.
Có lẽ là cô bị điên rồi, chỉ nghe thấy giọng nói giống Cố Lăng Kiệt thì tim lại đập nhanh tới vậy.
Làm sao Cố Lăng Kiệt lại có thể tham gia những cuộc xem mắt như thế này được cơ chứ.
“Nguyệt à, cậu không sao chứ.” Lưu San kéo Bạch Nguyệt ra.
Bạch Nguyệt lắc đầu: “Không sao.”
Lưu San nhìn thoáng qua người đàn ông đeo mặt nạ soi: “Bạn tôi là người phụ nữ của Cố Lăng Kiệt, anh đừng có ý định gì với cô ấy cả.”
Mặt Bạch Nguyệt đỏ bừng lên, may là được giấu đằng sau chiếc mặt nạ.
Từ bao giờ mà cô lại trở thành người phụ nữ của Cố Lăng Kiệt vậy.
Bởi vì quá mất mặt, nên cô nhanh chóng rời khỏi biệt thự.
Trên bờ cát sóng biển đang vỗ rì rào.
Một chiếc Maserati phiên bản giới hạn đang đứng ở trung tâm hoa hồng.
Mà hoa hồng được xếp thành hình trái tim.
Hai sợi dây lụa màu đỏ thắt ở đằng sau xe, gió biển thổi vào tung bay trên không trung, vô cùng lãng mạn.
Lưu San kéo Bạch Nguyệt đến hóng hớt.
Tô Khánh Nam bước xuống khỏi xe, cười một nụ cười mê hoặc.
Trên tay hắn cầm một quả bóng bay hình trái tim, phía dưới quả bóng bay hình trái tim là chiếc chìa khóa xe Maserati, đi về phía Hình Cẩm Nhi đang ở trong đám người đó.
“Oa, người đàn ông ấy thật đẹp trai.” Một số người ồn ào, các cô gái nhìn Hình Cẩm Nhi một cách ngưỡng mộ.
“Anh đã đến Mỹ để mua chiếc xe mà em thích, sao em lại không ngoan, anh vừa về đã thấy em đi xem mắt, em muốn chọc giận anh phải không?” Tô Khánh Nam nói, giọng điệu vô cùng cưng chiều.
Hình Cẩm Nhi thẹn thùng nhận quả bóng từ tay Tô Khánh Nam.
Kiểu dáng mới, hàng đặt theo yêu cầu, Maserati, thế nào đi nữa cũng phải đáng giá hơn mười tỷ.
‘Em đi cùng bạn tới đây.” Hình Cẩm Nhi giải thích.
Tô Khánh Nam nắm lấy cằm cô ta, mặc kệ đám người đang đứng xem cúi đầu xuống hôn lên môi Hình Cẩm Nhi.
Xung quanh vang lên tiếng ủng hộ.
Lưu San tức giận nghiến răng nghiến lợi: “Tô Khánh Nam có ý gì vậy, là chồng người khác lại đi lấy lòng người phụ nữ khác, tên khốn này cũng có thú vui tao nhã đấy, dám bỏ ra mười tỷ, cũng hào phóng đấy, sao tớ chưa từng thấy hắn hào phóng với cậu như thế bao giờ.”
Bạch Nguyệt mỉm cười.
Cô còn bình tĩnh hơn nhiều so với tưởng tượng, nhìn thấy họ ngọt ngào như vậy, cô lại thấy có lẽ sẽ nhanh chóng được ly hôn thôi.
Lưu San đi ra ngoài, gọi điện cho Cố Lăng Kiệt.
Đầu dây bên kia Cố Lăng Kiệt nghe máy.
“Thủ trưởng à, anh đã tới chưa? Bạch Nguyệt bị người ta trêu đùa.” Lưu San giả vờ đáng thương.
“Tôi thấy hết rồi, không cần lo lắng.” Cố Lăng Kiệt trầm giọng nói.
Anh đã thấy, lẽ nào đã tới rồi?
Lưu San vui mừng nhìn xung quanh.
Cô ấy nhìn thấy người đàn ông đeo mặt nạ sói cũng đang nghe điện thoại, cô ấy nhanh chóng chạy tới đứng trước mặt anh.
“Thủ trưởng Cố.” Lưu San thận trọng hỏi.
“Ừm.” Cố Lăng Kiệt trầm giọng trả lời.
“Tốt quá rồi, anh đến thật rồi, lát nữa tôi đưa Bạch Nguyệt về phòng đi, chúng tôi ở phòng 3022, anh hãy nói chuyện với cô ấy đi, Bạch Nguyệt thích anh đó, ha ha, tôi trốn trước đây.” Lưu San vui vẻ nói.
Cô ấy chạy ra kéo Bạch Nguyệt về phòng.
“Nàng San ơi, sao thế?” Bạch Nguyệt không hiểu cô ấy sao lại vui vẻ tới vậy.
“Đứng ở đây làm gì, sỉ nhục đôi mắt của chúng ta, đi thôi, chúng ta về phòng đi, tớ có quà cho cậu.” Lưu San không nói thêm gì mà kéo Bạch Nguyệt về phòng.
“Rốt cuộc là quà gì vậy?” Bạch Nguyệt càng tò mò.
“Cậu tắm trước đi, tắm xong sẽ biết liền.” Lưu San đẩy Bạch Nguyệt vào phòng tắm, giúp cô mở vòi nước.
“Quà gì mà sao phải tắm chứ?” Bạch Nguyệt không hiểu.
“Cậu dài dòng làm gì nhỉ, tớ sẽ làm hại cậu sao?” Lưu San vỗ иgự¢ nói.
Bạch Nguyệt ૮ởเ φµầɳ áo ra, Lưu San ôm đống quần áo của cô đi ra.
“Sao cậu lại lấy quần áo của tớ vậy?”
“Lát nữa sẽ mang vào cho cậu.” Lưu San không hề quay đầu lại.
Bạch Nguyệt càng nghĩ càng cảm thấy kì lạ, cô tắm xong nhưng cũng không thấy Lưu San mang quần áo đến cho.
“Nàng San à, nàng San ơi!” Bạch Nguyệt gọi.
Không có ai trả lời cô.
Bạch Nguyệt không hiểu gì cả, quấn khăn tắm đi ra khỏi phòng tắm, lại nhìn thấy người đàn ông đeo mặt nạ sói đang ngồi trên ghế sofa.
Cô giật mình: “Anh là ai, sao anh có thể vào được phòng tôi?”
Cố Lăng Kiệt vẫn không nói gì, Lưu San mở cửa, ngóc đầu vào, cười hì hì: “Anh ấy là người đàn ông mà tớ làm quà tặng cậu, Nguyệt à, Tô Khánh Nam đã tìm người phụ nữ khác rồi, cậu cũng nên tìm người đàn ông khác đi, không thì sẽ thiệt mất.”
Bạch Nguyệt: “…”
“Cái con nhóc này, cậu nói bậy bạ gì vậy?” Bạch Nguyệt đuổi theo Lưu San.
Lưu San đóng cửa lại, gài câu chổi lau nhà vào cánh cửa.
Bạch Nguyệt kéo cửa ra, nhưng không thể mở ra được.
Cố có cảm giác như bị bạn bè bán đứng vậy.
“Nàng San à, nàng San ơi, cậu mở cửa đi, mở cửa ra nào.” Bạch Nguyệt gõ cửa.
Lưu San không hề để ý tới cô.
Bạch Nguyệt hết sức cạn lời, xoay người nhìn người đàn ông đang đeo mặt nạ sói.
Ngược lại người đàn ông đeo mặt nạ sói vô cùng bình tĩnh, nhìn cô một cách sâu sắc, không hề có hành động gì hết.
“Chuyện đó, bạn tôi đã bày ra một trò đùa ác ý, anh đừng để bụng.” Bạch Nguyệt xin lỗi.
Cố Lăng Kiệt đứng lên, đi về phía cô.
Bạch Nguyệt lùi lại theo bản năng, lưng chạm phải cánh cửa lạnh lẽo.
Cố Lăng Kiệt giơ tay, chống tay ngay cạnh đầu cô: “Anh không tin, em lại không đoán được ra anh là ai?”
Trái tim của Bạch Nguyệt đập thình thịch, tay cô run rẩy, giơ tới gần mặt nạ của Cố Lăng Kiệt, kéo nó ra.
Đúng là… Cố Lăng Kiệt.
“Sao anh lại ở đây?” Bạch Nguyệt hỏi một cách đầy kinh ngạc.
“Em cảm thấy sao?” Cố Lăng Kiệt hỏi lại, ánh mắt sáng rực nhìn cô.
Trong ánh mắt sâu xa ấy phản chiếu dáng vẻ của cô.
Bạch Nguyệt nghĩ ngợi một lúc, càng ngày càng cảm thấy hành vi của Lưu San vô cùng khác thường: “Là Lưu San đã gọi anh tới sao?”
Cố Lăng Kiệt nâng cằm cô lên.
Hơi thở của anh phả vào mặt cô.
Trái tim của Bạch Nguyệt nhảy dựng lên, nhưng muốn bay ra khỏi cổ họng vậy.
Cố Lăng Kiệt bây giờ nhìn vô cùng nguy hiểm.
Tô Khánh Nam bước tới, giật lại điện thoại của Lưu San, khuôn mặt hằm hằm sát khí nhìn Lưu San: “Cẩm Nhi, mặc quần áo rồi chúng ta đi.”
“Dựa vào đâu chứ?” Hình Cẩm Nhi không can tâm.
“Bảo em mặc thì em cứ mặc đi.” Tô Khánh Nam trầm giọng, nhìn ánh mắt có chút hung ác của Lưu San, cong miệng nói.
Lưu San bỗng cảm thấy rùng mình.
Cô tự vỗ иgự¢ mình.
Cô ấy đúng là đồ ngốc.
Lẽ ra phải quay lén mới phải.
Nhưng,Bạch Nguyệt và Thủ Trưởng đã đi đâu mất rồi?
Tô Khánh Nam nhặt bộ quần áo lên.
Bạch Nguyệt sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy, sợ khi Tô Khánh Nam nhặt quần áo lên sẽ nhìn thấy cô.
Cũng may, hắn không nhìn mà đi thẳng ra ngoài cửa.
“Trả điện thoại lại cho tôi.” Lưu San tức giận hét lên.
Tô Khánh Nam xác định cô ấy không chụp được gì mới trả lại điện thoại cho Lưu San.
Lưu San gọi điện cho Bạch Nguyệt.
Điện thoại của Bạch Nguyệt đổ chuông.
Lưu San thấy điện thoại của Bạch Nguyệt trên bàn uống trà nhưng trong phòng lại không có ai.
Cô tắt máy, đóng cửa, đi ra ngoài, nghĩ ra rồi, cô có thể gọi điện cho Cố Lăng Kiệt.
Lưu San lại bấm số gọi điện cho Cố Lăng Kiệt.
Điện thoại của Cố Lăng Kiệt đổ chuông.
Nếu trong lúc này Lưu San đi vào...
Như vậy Bạch Nguyệt không phải đã bứt dây động rừng sao.
Cô chồm dậy, chạy vào nhà vệ sinh.
Cố Lăng Kiệt bắt máy.
“Thủ trưởng Cố, anh có thấy Bạch Nguyệt đâu không?” Lưu San quan tâm hỏi.
“Có.” Cố Lăng Kiệt trả lời.
“Cậu ấy đang ở đâu? Tôi không nhìn thấy cậu ấy trong phòng.” Lưu San sốt ruột hỏi.
“Tôi và cô ấy đang ở cạnh nhau, lát nữa chúng tôi sẽ rời đi trước.”Cố Lăng Kiệt trầm giọng trả lời.
“Rời đi, được được được, anh mau chóng gạo nấu thành cơm đi, cái tên khốn Tô Khánh Nam đã ức ђเếק Bạch Nguyệt quá đáng lắm rồi.” Lưu San khích lệ nói.
“Ừm.” Cố Lăng Kiệt trả lời một tiếng trầm lặng.
Âm thanh đó giống như tiếng trống vậy, trầm thấp, khàn khàn, đầy ắp sức thu hút của một anh hùng.
Nhịp tim của Lưu San cũng đập nhanh hơn.
“Vậy tôi không làm phiền hai người nữa, cố lên, cố lên.” Cô vui mừng tắt điện thoại.
“Lưu San, lâu rồi không gặp.” Một người đàn ông với khuôn mặt gian ác đứng trước mặt cô.
Lưu San cau chặt chân mày, nghe giọng nói đó chính là người trước đây ngồi cạnh số 10.
“Anh là ai?” Lưu San nghi ngờ hỏi.
Thẩm Diên Dũnggỡ mặt nạ xuống, một khuôn mặt đào hoa có thừavới nụ cười lưu manh.
Một chút đứng đắn, một chút gian xảo, một chút xấu xa, thêm chút nham hiểm khó hiểu.
Lưu San nhận ra anh ta.
Thẩm Diên Dũng – người trong ác mộng của cô ấy lúc nhỏ.
Bây giờ là con trai của Tổng Thống, thái tử gia.
Bố của anh ta thăng chức, nên họ đã chuyển đi khỏi khu đô thị nhỏ của họ, cô ấy còn tưởng sẽ không phải gặp lại anh ta nữa, do vậy cô ấy đã có khoảng thời gian vài ngày rất vui vẻ.
Bây giờ gặp lại, đúng là không phải chuyện tốt đẹp gì.
“Xin lỗi, anh nhận nhầm người rồi.” Lưu San lướt qua anh ta.
Thẩm Diên Dũng nhếch miệng cười: “Không cần phải căng thẳng, anh không nhận nhầm người đâu.”
Lưu San vờ như không nghe thấy, có một dự cảm không lành, trong lòng không ngừng lo lắng.
- ----Bạch Nguyệt chạy vào nhà vệ sinh, nhớ ra, quần áo của mình vẫn còn ở bên ngoài.
Cô rón rén mở hé cửa, chỉ nhìn thấy một bóng dáng cao lớn.
Cửa liền bị Cố Lăng Kiệt kéo ra.
Bạch Nguyệt: “...”
Người anh đứng thẳng tắp trước mặt cô.
Bạch Nguyệt cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
“Em còn là trẻ con sao?” Cố Lăng Kiệt hỏi.
“Quần áo của em vẫn ở bên ngoài.” Bạch Nguyệt nhẹ giọng trả lời, nhớ lại chuyện cô và anh vừa làm dưới gầm giường, cô liền cảm thấy không thở được.
“Ra ngoài lấy.” Câu nói của Cố Lăng Kiệt với ngữ điệu là một mệnh lệnh.
Bạch Nguyệt mở vali lấy ra bộ quần áo của mình, sau đó chạy thẳng vào nhà tắm.
Cố Lăng Kiệt nhặt lên chiếc ҨЦầЛ ŁóŤ mà cô đánh rơi, gõ cửa.
Đúng lúc Bạch Nguyệt đang tìm ҨЦầЛ ŁóŤ, cô nhớ là mình đã lấy ra rồi.
Mở cửa.
Cố Lăng Kiệt đưa chiếc quần đó cho cô.
Khuôn mặt cô đỏ bừng giống như đang muốn nổ tung vậy.
Cô cầm lấy chiếc ҨЦầЛ ŁóŤ mà anh đưa rồi khóa cửa lại.
Nhìn bản thân mình trong gương, khuôn mặt cô không ngừng ửng đỏ.
Bạch Nguyệt nhìn những sợi tóc lão xõa trên mặt, hít sâu rồi lại hít sâu.
Cô và Cố Lăng Kiệt bây giờ được xem là gì của nhau đây.
Trên mức bạn bè nhưng chưa phải là người yêu?
Cô bình tĩnh để nhịp tim trở lại trạng thái bình thường, mặc xong quần áo, rồi đi ra ngoài.
Cố Lăng Kiệt gạt tàn điếu thuốc, đứng dậy, đi vào phòng tắm, vặn vòi nước, rồi rửa tay.
Trong vô thức, cô liếc nhìn đôi tay của anh.
Bàn tay anh rất đẹp, đôi tay rộng dày, thon dài, nhìn rất có sức hút.
Cô nhớ hình như anh không hề đi vào, sao cô lại...
“Đang nghĩ gì đó, đi thôi.” Cố Lăng Kiệt lên tiếng.
Bạch Nguyệt lấy lại tinh thần: “Đi đâu?”
“Tô Khánh Nam và Hình Cẩm Nhi đang ở đây, em cảm thấy em vẫn còn có thể ở lại đây sao?” Cố Lăng Kiệt trầm giọng nói.
Dường như cũng có lý.
“Em gọi Lưu San cùng đi.” Bạch Nguyệt đi về hướng cửa.
“Không phải cô ấy phải đi xem mắt sao?” Cố Lăng Kiệt kéo cánh tay cô, giữ chặt.
“Vậy, em ra chào hỏi cô ấy một tiếng.”
Cố Lăng Kiệt nhặt lên chiếc mặt nạ trên bàn trà, đeo vào cho cô: “Anh nói với cô ấy là em đang giúp anh rồi.”
“Hả?” Tư duy của Cố Lăng Kiệt xoay xở quá nhanh nên nhất thời cô không phản ứng kịp.
“Trước đây khi diễn tập chó nghiệp vụ đã xảy ra chuyện, đôi chân của đồng chí 108 đã bị bom nổ, hôm nay anh phải đến nhà đồng chí đấy thăm hỏi, vợ của đồng chí đó mới mang thai, anh cần một bác sĩ nữ khoa sản, em giúp anh nhé.” Cố Lăng Kiệt nói rồi đeo mặt nạ cho cô.
Điều anh nói giống như thật vậy.
Trước đây cô nợ anh rất nhiều, bây giờ anh cần giúp đỡ cô không thể từ chối.
Bạch Nguyệt đi theo sau Cố Lăng Kiệt, rồi lên xe của anh.
Anh lái xe rời đi.
Cô rỡ xuống mặt nạ, nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
Biển vẫn cứ bình lặng như vậy, đối mặt với biển lớn, dường như bản thân rất nhỏ bé, huống chi là phiền não.
Điều may mắn là, cô sẽ nhanh chóng kết thúc với Tô Khánh Nam.
“Vừa nãy, dễ chịu không?” Cố Lăng Kiệt hỏi cô, khuôn mặt ửng đỏ khác thường.
Bạch Nguyệt: “...”
Cô nắm chặt dây an toàn.
Nói không thoải mái thì rõ ràng là nói dối, cũng đã như vậy rồi sao có thể không thoải mái được chứ.
Nhưng nếu nói có lại giống như một lời mời gọi dụ dỗ vậy.
“Cái đó... chuyện diễn tập xảy ra chuyện, anh có bị phê bình không?” Bạch Nguyệt chuyển chủ đề hỏi anh.
“Chuyện này anh đã làm lắng xuống trước rồi, trong vòng 1 tuần nhất định phải tìm ra người đứng sau chuyện này.” Cố Lăng Kiệt trả lời.
“Vâng” Bạch Nguyệt trả lời, thở phào một tiếng.
Cố Lăng Kiệt nhìn cô, nắm chặt tay cô, nắm gọn trong lòng bàn tay mình: “Bây giờ em đã là người phụ nữ của anh rồi, sau nay gặp Tôn Khánh Nam thì biết phải làm gì rồi chứ?”
Cô đã trở thành người phụ nữ của anh từ lúc nào?
Bạch Nguyệt rụt tay về, cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Em vẫn chưa ly hôn mà.”
“Mối quan hệ của em và Tôn Khánh Nam chỉ là trên danh nghĩa, đợi sau khi anh tìm được người đứng sau chuyện kia sẽ giúp em ly hôn, thời gian một tháng là rất dài.” Cố Lăng Kiệt trả lời.
Bạch Nguyệt vẫn chưa nghĩ đến chuyện sẽ bắt đầu một mối tình mới.
Cô muốn có một chút thời gian để điều chỉnh là trạng thái của bản thân.
“Tạm thời em chỉ muốn tập trung làm tốt công việc của mình.” Bạch Nguyệt nói ra suy nghĩ của bản thân.
Ánh mắt Cố Lăng Kiệt lóe lên sự không vui: “Người cũng đã là của anh rồi, bây giờ nói muốn tập trung làm tốt công việc phải chăng đã quá muộn?”