Bạch Nguyệt thấy hơi buồn bực, anh quá ngang ngược, không thèm để ý đến ý kiến của cô.
“Em là của anh từ lúc nào, chúng ta cũng không làm chuyện đó.” Cô ngại ngùng giải thích, giọng nói bé dần.
Giọng nói dịu dàng ngữ điệu ngại ngùng, nghe bên tai một vài người giống như dụς ∀ọηg chưa đủ vậy.Cố Lăng Kiệt đừng xe bên đường.
“Muốn cái đó phải không?” Anh nhíu mày nói, không khiêng dè gì bế cô ngồi lên đùi anh.
Cả người Bạch Nguyệt ngây dại.
Anh nắm chặt tay cô, đặt trên phần hông của anh.
Bạch Nguyệt cảm thấy có thứ gì nằm vừa gọn trong tay mình, giật mình muốn rụt tay lại.
Nhưng anh lại nắm tay cô càng chặt hơn.
“Em hơi vội vàng quá rồi, bây giờ đang trên đường, đợi khi nào đến điểm nghỉ chân làm cũng được mà?” Cố Lăng Kiệt trầm giọng nói.
Bạch Nguyệt có cảm giác như có nỗi khổ mà không thể nói ra, nói chuyện lúng túng lặp lại: “Không phải vậy, em không có ý đó, ý em là… em cái đó, không muốn…, em không phải… muốn, không phải, em không muốn, cái đó…”
Cố Lăng Kiệt nhìn bộ dạng ấp úng của cô cũng rất đáng yêu, cong miệng cười.
Hiếm khi Bạch Nguyệt thấy anh cười nên lần này không thể bỏ lỡ.
Anh áp đầu cô vào mặt anh, hôn mơn man lên đôi môi của cô.
Đôi môi cô rất mềm, giống như kẹo bông gòn vậy.
Bạch Nguyệt giật mình nhíu mày muốn rời khỏi vòng tay anh.
Cô càng cọ quậy càng làm anh thêm nóng.
Cố Lăng Kiệt cứ thế ấn lưng cô xuống, ép xuống trước người anh.
Bạch Nguyệt khẽ động đậy người, động phải cái đó của anh, cô a lên một tiếng, không dámcử động nữa.
Anh buông rời đôi môi cô, nhìn xương quai xanh mê hoặc của cô rồi đặt xuống đó một nụ hôn.
Không biết có phải là độ nóng cũng được lây truyền hay không mà Bạch Nguyệt cũng cảm thấy nóng theo.
Trong đầu lại nhớ lại cảm giác dưới gầm giường khi nãy, cô không thể suy nghĩ được gì.
Hơi thở của Cố Lăng Kiệt cũng càng ngày cành nhanh hơn, ngón tay nhanh nhẹn cởi cúc áo cô, lộ ra rãnh иgự¢ sâu thẳm.
Anh muốn ăn cô, ăn ngay lúc này.
Nụ hôn của anh chi chít khắp người cô.
Bạch Nguyệt chìm đắm trong những suy nghĩ, trong tình cảm này mà có chút cam chịu.
Hay là làm vậy.
Dẫu sao cũng không thiệt thua gì.
Nhưng cô vẫn chưa ly hôn.
Bây giờ cô làm vậy sẽ không hay, như vậy cũng chẳng khác gì Tô Khánh Nam cả.
“Cố Lăng Kiệt, có thể đợi em ly hôn xong rồi làm được không.” Bạch Nguyệt vội vàng nói.
Cố Lăng Kiệt khựng lại, đôi con ngươi đen láy khoá chặt cô, bên trong dường như ẩn lấp thứ gì đó rất kỳ lạ, lúc ẩn lúc hiện.
Bạch Nguyệt không dám nhìn đối diện anh, cúi đầu, ánh mắt nhấp nháy.
Anh bất lực, thoả hiệp rồi hôn sâu lên cô, hút lấy hơi thở của cô, dường như muốn thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này.
Sau một phút sau, anh mới buông cô ra.
“Ngồi ngoan nha, không được phép chạy trốn anh nữa, biết chưa?”
Bạch Nguyệt: “…”
Thật ra cô không hề trốn tránh anh.Nhưng dường như bây giờ có nói gì đi nữa cũng chỉ bế tắc mà thôi.
Cô cứ thế nhìn ra cửa sổ, không nói gì.
Cố Lăng Kiệt lái xe mất bốn tiếng đồng hồ để đến một thành phố khác.
Bạch Nguyệt vẫn chưa ăn cơm trưa nên bụng đã đánh trống kêu đói rồi.
Anh nhìn cô, dừng xe tại một nhà hàng thôn quê.
“Ăn gì đó trước đã.” Cố Lăng Kiệt mở cửa xe nơi ghế phụ.
“Vâng.” Bạch Nguyệt xuống xe.
Cô vẫn chưa xuống xe, anh liền ôm cô đứng dây: “Động tác nhanh nhẹn lên một chút.”
Bạch Nguyệt: “…”
Cô nhìn anh đi vào nhà hàng, không dám thụt lùi quá sau anh liền nhanh chân đuổi theo anh.
Cố Lăng Kiệt ngồi vào vị trí cạnh cửa sổ.
Bạch Nguyệt ngồi đối diện với cô.
“Muốn ăn gì, tự chọn nhé.” Cố Lăng Kiệt đưa menu đến trước mặt cô.
Cô nhớ anh không ăn tôm.
Nhân viên phục vụ đi đến.
“Cá kho dưa, gà xào nấm hương, miến sào thịt, còn có canh sườn hầm, cái đó, Cố tổng, anh còn muốn ăn gì nữa không?” Bạch Nguyệt hỏi Cố Lăng Kiệt.
Anh nhìn chằm chằm cô, anh mắt quá đỗi sắc bén, ra lệnh nói: “Đổi cách xưng hô.”
“Thủ…trưởng?” Bạch Nguyệt cẩn thận nhìn sắc mặt của Cố Lăng Kiệt lại khó coi thêm vài phần, dường như dự báo điểm gì đó chẳng lành.
Cô thật sự đã sợ anh rồi. “Cố Lăng Kiệt.” Bạch Nguyệt đổi cách xưng hô.
“Không gọi họ Cố.”
“Ồ.” Bạch Nguyệt cầm lên đôi đũa dùng một lần, tách ra.
“Ồ cái gì mà ồ, lần sau còn gọi sai, anh sẽ không nói nhẹ nhàng như bây giờ đâu.” Cố Lăng Kiệt lấy lại menu đưa cho nhân viên phục vụ: “Làm những món cô ấy đã chọn.”
Bạch Nguyệt cắn chiếc đũa chờ thức ăn dọn lên.
Cô có thể cảm nhận được ánh mắt của Cố Lăng Kiệt đang dừng trên khuôn mặt cô, rất không tự nhiên.
Không phải lúc trước cô đã nói rất rõ với Cố Lăng Kiệt rồi sao?
Sao bây giờ lại?
Cô lén liếc nhìn Cố Lăng Kiệt, nhìn vào ánh mắt của anh rồi lại rời ánh mắt nhìn ra cửa sổ.
Bây giờ đã là 5 giờ chiều rồi, hoàng hôn cũng đã buông xuống, nhuộm đỏ những dải mây phía tây, vô cùng đẹp.
Món đầu tiên phục vụ bưng lên là món cá kho dưa, còn có hai bát cơm.
Bạch Nguyệt cúi đầu ăn cơm.
Cố Lăng Kiệt gỡ xương cá rồi bỏ vào bát cô.
“Cảm ơn anh.” Bạch Nguyệt nói.
Cố Lăng Kiệt nhìn cô, không nói gì, tiếp tục gỡ xương cá cho cô.
Bạch Nguyệt vô thức nhìn bàn tay của Cố Lăng Kiệt.
Cô cảm thấy kỹ thuật đó của anh rất thành thạo, chắc anh đã từng làm vậy với rất nhiều người con gái khác.
Thứ suy nghĩ này khiến cô có chút khó chịu.“Chuyện đó của anh là hồi còn đi học em gửi cho anh cái đĩa CD.” Cố Lăng Kiệt trầm giọng nói.
“Hả?” Bạch Nguyệt nhất thời chưa kịp phản ứng lại.
“Em nhìn chằm chằm tay anh như vậy, không phải là đang nghĩ sao anh lại làm được như vậy sao?” Cố Lăng Kiệt lại nói.
Bạch Nguyệt hoàn toàn bị khựng lại.
Người này, nên học tâm lý học mới phải.
“Cái đĩa CD đó không phải là cho anh đâu.” Bạch Nguyệt bĩu môi nhẹ giọng nói.
“Vậy em chuẩn bị cho ai? Tự mình xem sao?” Cố Lăng Kiệt hỏi, quan sát cô.
Bạch Nguyệt cảm thấy bản thân càng nói càng sai.
“Là Lưu San, là trò đùa của cô ấy.”
“Đừng suốt ngày đổ trách nhiệm lên người khác vậy chứ, một cái tát không kêu, muốn xem cứ xem, cũng không phải là trẻ con nữa, xem cũng là điều bình thường, có điều em là con gái lại xem cái này ở nhà thì thật sự có chút kỳ lạ, hôm khác anh có thể sắp xếp.” Cố Lăng Kiệt bình thản nói.
Cô luôn cảm thấy, điều anh nói thật ra là vấn đề rất nghiêm trọng.
“Anh chuẩn bị cái gì?”
“Em nghĩ anh sẽ chuẩn bị gì?” Cố Lăng Kiệt hỏi cô.
“Anh sắp xếp em xem cái kia ở nhà?” Bạch Nguyệt cẩn thật dò xét anh.
“Ở nhà anh, ở nhà anh yên tĩnh, sẽ không có ai quấy rầy.” Cố Lăng Kiệt trầm giọng nói.
Bạch Nguyệt: “…”
Truyện được cập nhập trên mỗi ngày
Cô cảm thấy, không phải là anh chuẩn bị cùng cô xem, sau đó cùng làm chuyện đó chăng.Da mặt Bạch Nguyệt mỏng nên động chút lại đỏ.
“Em thích tư thế nào có thể nói trước với anh.” Cố Lăng Kiệt nhắc nhở nói.
Đầu của Bạch Nguyệt không thể ngẩng lên được nữa rồi: “Đừng nói nữa.”
“Hả?”
“Đừng nói nữa.” Cô ngượng ngùng nói.
Cố Lăng Kiệt nhìn cô, trả lời một tiếng: “Ừm.”
Ăn xong bữa cơm đã là 6 giờ chiều, trời cũng đã tối dần.
Bạch Nguyệt nhớ đến một vấn đề quan trọng khác: “Tối nay chúng ta về nhé?”
“Không về, sẽ tìm một khách sạn nào gần đó để ở. Ngày mai sau khi hỏi thăm an ủi gia đình đồng chí 108 mới quay về.”
“Ồ.” Nếu ngủ khách sạn, không ở chung một phòng, thì cô cũng an tâm hơn chút.
Nhưng, điều cô không ngờ đến là, nơi vùng quê hoang dã lấy đâu ra khách sạn mà ở chứ.
Khi sắp đến 8 giờ tối, mới tìm được một nhà… nhà nghỉ kiểu gia đình.
Hai người họ mỗi người một phòng.
Loại hình nhà nghỉ này, thiết bị cách âm rất kém.
Bạch Nguyệt nghe thấy tiếng ՐêՈ Րỉ của phòng bên cạnh truyền lại, cô trằn trọc khó ngủ bởi tiếng ồn đó.
Đôi tình nhân phòng bên cạnh… dường như không cần ngủ hay sao vậy.
Không dễ dàng mới lắng lại, nhưng được một lúc lại gì gì đó.
Bọn họ còn dựa trên chiếc tường ngăn với phòng cô mà làm chuyện đó, uỳnh uỵch uỳnh uỵch, tiếng kêu của bạn nữ rất thê thảm.Ồn đến mức khiến Bạch Nguyệt muốn sụp đổ.
Cô ra ngoài hít thở không khí, đợi họ làm xong chuyện đó rồi mới quay lại.
Không khí nơi thôn quê tốt hơn ở thành phố rất nhiều.
Mặc dù cũng rất nóng lực, muỗi cũng rất nhiều.
Ánh trăng sáng vằng vặc, trong những ngọn cỏ ẩn nập những chú đom đóm đang bay lượn.
Đã rất lâu rồi cô chưa nhìn thấy đom đóm.
Còn nhớ hồi nhỏ, cô bỏ rất nhiều đom đóm trong chai, rồi để trong màn của mình, nhưng, đom đóm rất ít khi phát sáng trong màn, chúng chỉ phát sáng, vui vẻ khi được tự do bay lượn trên đồng cỏ.
Bạch Nguyệt cảm thấy như đã đánh rơi thứ gì đó sau lưng.
Cô quay đầu, cánh cửa sổ phòng bên cô lộ rõ một cô gái đang nằm sấp.
Cô gái dường như không mặc quần áo, nhoài trên nền đất, vội vàng kéo rèm cửa sổ lại.
Bạch Nguyệt nhìn trên đất, là một chiếc áo màu hồng đỏ.
Trên chiếc áo có viết dòng chữ “cứu tôi” màu đen.
Trong lòng Bạch Nguyệt bỗng căng thẳng, lẽ nào cô gái phòng bên cạnh bị ૮ưỡɳɠ ɓứ૮.
Không kịp suy nghĩ nhiều, Bạch Nguyệt chạy thẳng đến trước cửa phòng Cố Lăng Kiệt, sốt ruột gõ cửa.
Cố Lăng Kiệt mở cửa: “Sao vậy?”
“Cố Lăng Kiệt, em nghi ngờ cô gái cạnh phòng em bị cưỡng ђเếק, anh nhìn đi, đây là cách cô ấy xin cầu cứu.” Bạch Nguyệt lo lắng nói.Cố Lăng Kiệt nhìn lướt qua nội dung trên chiếc áo: “Em đừng quá lo lắng, anh cần xác định xem ở đây có bao nhiêu người.”
“Họ…” Bạch Nguyệt khó mà mở lời, nhưng nghĩ đến an nguy của cô gái cô cũng bất chấp sự ngượng ngùng của bản thân.
“Họ luôn làm chuyện đó nên đã làm ồn đến em, em có thể dùng lý do này để gõ cửa, nhìn xem bên trong có bao nhiêu người, đến lúc đó sẽ nói với anh.” Bạch Nguyệt nói hết suy nghĩ của bản thân.
“Một mình em đi gõ cửa quá nguy hiểm, chúng ta cùng đi.” Cố Lăng Kiệt nắm tay Bạch Nguyệt, đi đến phòng bên cạnh cô.
Cố Lăng Kiệt gõ cửa.
Cửa mở ra.
Một người đàn ông tóc nhuộm vàng đứng chặn cửa: “Có chuyện gì?”
“Bây giờ đã rất muộn rồi, mọi người quá ồn ào ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của chúng tôi.” Cố Lăng Kiệt nói rồi nhìn vào trong phòng.
Trong phòng có hai cô gái và năm, sáu người đàn ông, tuổi tác vẫn rất còn trẻ.
“Hahaha. Chú à, chú cũng nhiều tuổi rồi, có cô bạn gái xinh như này cũng nên làm thôi, hay là, chúng ta cùng nhau, chú xem đi chúng tôi cũng kích thích biết chừng nào.” Cậu nhóc tóc vàng trêu đùa nói.
Cố Lăng Kiệt nhếch miệng, trong ánh mắt ẩn chứa sự nhạy bén: “Được thôi.”
Cố Lăng Kiệt đi vào trong phòng.
Bạch Nguyệt biết anh làm vậy là muốn đi vào cứu hai cô gái kia, nghe chúng nói như vậy, khuôn mặt vẫn như cũ cuộn dâng nét ửng đỏ.
Cô nắm chặt cánh tay Cố Lăng Kiệt.
“Chị à, một mình chị muốn thách thức mấy người chúng tôi sao, hay là, sáu đứa bọn tôi cùng nhau, để chú kia thách thức hai đứa nó, sao nào? Chúng tôi chắc chắn hơn chú kia.” Cậu nhóc tóc vàng cười chế diễu, đưa tay nâng cằm Bạch Nguyệt.
Cố Lăng Kiệt nhanh hơn một bước kéo cô về phía sau mình: “Nguyệt à, em về phòng, mặc bộ đồ ngủ anh mua rồi quay lại đây nhé.”
Bạch Nguyệt nhìn Cố Lăng Kiệt.
Anh mua đồ ngủ cho cô từ lúc nào.
Cô gần như đã hiểu, là anh không muốn cô dính líu đến chuyện này.
“Một mình anh có được không?” Bạch Nguyệt thăm dò hỏi anh.
Cố Lăng Kiệt cười phá lên: “Em nói xem, đi đi.”
“Chú cũng có sở thích đặc biệt đấy chứ? Chúng tôi không thể chờ để được cùng bắt đầu với chị nữa rồi?” Cậu nhóc tóc vàng nói rồi cứ thế nhìn Bạch Nguyệt.
Bạch Nguyệt không muốn trở thành gánh nặng của Cố Lăng Kiệt, đi ra khỏi cửa, cô trở về phòng và bấm gọi 113.
Cố Lăng Kiệt nhìn lướt qua căn phòng, khắp nơi đều là bia và đồ ăn vặt, trên bàn còn dụngcụ phục vụ hút ma tuý.
“Căn phòng này của các cậu bừa quá, hay là đi đến phòng của tôi, sạch hơn chút.” Cố Lăng Kiệt nói rồi kéo cánh tay hai cô gái lên, đi ra ngoài.
Sáu tên kia cũng theo sau họ với ánh mắt ra dấu xảo quyệt gì đó.
Cố Lăng Kiệt gõ cửa.
Bạch Nguyệt nhìn thấy Cố Lăng Kiệt, liền mở cửa.
Cố Lăng Kiệt đẩy hai cô gái vào trong, rồi đóng cửa, nhắc nhở nói: “Khoá cửa vào.”
Sáu tên đằng sau phát hiện ra chuyện bất thường liền ùa vào cùng đánh Cố Lăng Kiệt.
Bạch Nguyệt lo lắng cho an nguy của Cố Lăng Kiệt,liền nhìn ra ngoài từ lỗ mắt mèo trên cửa.
Bên ngoài rất hỗn loạn, cô không thể nhìn rõ ai với ai.
“Chị à, một mình anh rể có thể đánh lại bọn họ sao? Tóc vàng có học qua võ rồi đó.” Cô gái bị mất áo lo lắng hỏi.
“Các em ở yên trong phòng, đừng ra ngoài.” Bạch Nguyệt tìm một vòng quanh nhà, duy nhất chỉ có cái gạt tàn mới có sức sát thương.
Cô lấy gạt tàn.
Một con dao kè vào cổ của Bạch Nguyệt.
Cảm giác tiếp xúc với con dao lạnh băng kích thích da của cô.
Bạch Nguyệt nhìn cô gái bị mất áo và không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Như vậy là sao?” Bạch Nguyệt không hiểu mà hỏi.
“Xin lỗi, chị à, chúng em thiếu tiền, lấy một chút tiền của chị để dùng tạm.” Cô gái bị mất áo nói.
Cô gái còn lại thì đi lục lọi ví tiền trong phòng của cô, lấy đi điện thoại của cô và anh.
Truyện được cập nhập mỗi ngày trên
“Là các cô cố ý để mất áo dụ dỗ tôi đến cứu các cô sao?” Bạch Nguyệt nghi hoặc.
“Tôi còn tưởng chị có một mình cơ, tóc vàng nhìn trúng chị, không ngờ chị ở cùng một người đàn ông khác. Kỹ năng của tóc vàng cũng không tệ đâu, chị coi như hưởng thụ một lần, bỏ ra ít tiền đi.” Cô gái bị mất áo cười nói.
“Cô bỏ dao ra trước.” Bạch Nguyệt ra lệnh nói.
“Vậy không được, người đàn ông của chị rất biết đánh nhau, tôi còn phải lợi dụng chị để có đường lui chứ.” Cô gái bị mất áo uy ђเếק nói.
Cô gái còn lại mở cửa.
Bạch Nguyệt thấy Cố Lăng Kiệt đã hạ gục được 6 tên kia nằm bệt dưới đất.
“Dừng tay.” Cô gái bị mất áo nói, kéo cánh tay Bạch Nguyệt lôi ra ngoài.
Ánh mắt Cố Lăng Kiệt sắc bén, lạnh lùng nhìn cô gái bị mất áo đó.“Tóc vàng, người đẹp em đã bắt được cho anh rồi, đừng quên tặng em 5g đó.” Cô gái bị mất áo đắc ý nói.
Tóc vàng đứng dạy: “Không vấn đề.”
Hắn nhìn về phía Bạch Nguyệt: “Hôm nay ở cái nơi khỉ ho cò gáy này lại gặp được người đẹp, hôm nay mấy tên bọn anh chắc chắn rất phê đây.”
Bạch Nguyệt nhíu chặt mày, nhân lúc cô gái bị mất áo phân tâm, liền hất tay cô ta ra, chạy về phía Cố Lăng Kiệt.
Cô gái bị mất áo nhìn thấy Bạch Nguyệt chạy mất, liền giơ dao đâm về phía Bạch Nguyệt.
Cố Lăng Kiệt cảnh giác liền kéo Bạch Nguyệt lùi lại phía sau.
Cô gái bị mất áo đột nhiên đổi hướng dao, ᗪâᗰ vào Cố Lăng Kiệt.
Cố Lăng Kiệt không thể tránh, tránh sẽ đâm phải Bạch Nguyệt.
Anh đứng sừng sững ở đó, lấy tay chặn lại.
Con dao đâm vào cánh tay anh.
Khi cô gái bị mất áo chuẩn bị vung đâm nhát dao thứ hai, Cố Lăng Kiệt đã nắm chặt được cổ tay cô ta, Ϧóþ chặt.
Cô gái đó không chịu được đau liền rời tay khỏi con dao, dao rơi xuống đất.
Bạch Nguyệt lập tức nhặt con dao lên.
Tít, tít, tít.
Bên ngoài truyền đến tiếng còi xe cảnh sát.
Mấy tên cùng nhóm tên tóc vàng lập tức chạy về phía cầu thang bỏ chạy, liền bị cảnh sát chặn ở đó.
Cố Lăng Kiệt nói với cảnh sát: “Bọn chúng tổ chức hút thuốc phiện, dùng dao uy ђเếק người, có lẽ camera cũng đã ghi lại hết rồi, giải quyết đi.”